- Thiên thần đáo để hả? Thiên thần cũng cút.
- Anh bảo cút cái gì.
- Cút ra khỏi đây. Bệnh viện phải ra bệnh viện. Bệnh nhân phải ra bệnh
nhân. Giường ra giường. Chó ra chó.
- Anh nói kỳ vậy?
- Này, Thuật ơi! - Kha nắm tay Thuật lắc lắc - Tớ với Tự ra đằng này
một tí nhé. Mai tớ sẽ đến thăm cậu, được chưa nào?
Cô hộ lý khoác tay Thuật, ngọt ngào:
- Anh Thuật ơi, anh đi ra dằng này với em, em nói cái này hay lắm!
- Nói cái gì?
- Thì ra đằng này cái đã.
- Này. Tình yêu cao thượng hay ái tình cóc nhái, đây cũng không màng
tới nhé. Đây chán tuốt. Cả người. Cả chó. Cả toán học. Cả văn chương bác
học cũng như văn chương cống rãnh. Cả tư bản lẫn vô sản. Đây chỉ mê có
Tam Quốc thôi.
- Tam Quốc là cái gì, hở anh?
Thuật vằng, vượt ra khỏi vòng tay của cô hộ lý, bất đồ cười sằng sặc:
- Tam Quốc là ba cái cuốc. Mácxít là Các Mác cộng với Xíttalin. Mác
Lê là một người đàn ông có râu. Nhưng không sao, không sao! Này, tôi hỏi,
gia đình cô thuộc thành phần gì? Tiểu thương hay tiểu chủ?
- Bố em đạp xích-lô. Mẹ em bán cháo lòng.
- Tuyệt!