bực vì… tra cứu vài chục cuốn sách mới ra, viết được hai chục dòng, định
đăng báo vào mục Bạn có biết, thì cha tổng biên tập cả đời chưa hề cắp sách
đến trường phổ thông kêu: phù phiếm, gạt phắt!
Tự như lơ đãng:
- Có quen biết ai ở bệnh viện tâm thần không?
- Có! - Kha ngoái lại sau. - Bác sĩ trưởng bệnh viện Tâm thần ở Y là bạn
thân. Ít lâu nay vẫn hay qua lại đấy, đang định làm một diều tra. Bệnh này
quái lạ. Có ca vì tức giận mà liệt tay chân, mù mắt. Có trường hợp loét dạ
dày mà chữa từ tâm thể. Hôm vừa rồi ông ta đã dùng thôi miên chữa cho
một bệnh nhân khỏi cái bệnh nhai luôn mồm từ mười một năm nay, nhai cả
lúc ngủ, nhai đến hỏng hết cả hai hàm răng...
Vừa đạp xe, Kha vừa sôi nổi: Căn bệnh lâm thần có nguồn gốc xã hội
đấy. Phải giải trừ những chấn động, những stress gây nên những xáo trộn,
xô lệch cả con người! Khổ lắm! Một khu phố, chỉ cần một anh tâm thần là
đủ náo loạn rồi. Còn cả nhà năm người sưng phổi ba, viêm họng hai, vẫn cứ
êm.
Lòng vòng một lúc. Kha lại quay về cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Kha
đang bắt đầu khai triển, nhất định sẽ tương xứng với căn buồng đẹp Kha
mới có, mặc cho tổng biên tập đang rình mò, hễ thấy Kha cầm bút viết văn
trong giờ, là lớn tiếng cảnh cáo. Theo quan điểm của Đốt, căn phòng đẹp,
văn chương cũng sẽ đẹp, Tự ạ. Văn chương vốn tuyển chọn người đọc, nó
không phải là cải lương, tivi. Đúng như thằng Thuật đã nói. Nhưng không
lo. Trí thức đã đông lên vì tăng theo cơ số và tạo ra một tỷ lệ mới trong dân
số. Nhất định sẽ có một chuyển biến từ lượng sang chất, chứ không phải
như cái thời hai mươi năm trước đây, khi chúng ta mới ra trường..
Nhưng. đang say sưa Kha bỗng bóp tay phanh đánh két, dừng phắt xe.
- Gì thế, Tự.