Tự đã ôm bọc quần áo, nhảy xuống xe, bước lên hè bên phải đường từ
lúc nào. Vỉa hè, một sạp sách chạy dài. Sách không phải là đáng ghét với cả
giới thương nhân chuyên nghiệp. Sách dang trở thành một mặt hàng thu lời
không kém quần bò Mỹ, áo phông Thái, giầy Tây Đức, cátsét Nhật Bản. La
liệt sách mới, cũ, sách dầy sách mỏng, sách đứng, sách nằm, đủ hết các thể
loại, ôm trùm gần như là toàn bộ tri thức của loài người. Tự vị, xếp theo bộ,
đứng như các khối đá đúc. Tiểu thuyết cổ kim chia theo từng châu lục và
các trường phái, xếp từng hàng.
Kha nhấc xe, theo Tự, lên vỉa hè.
Tự sà trên sạp sách, hai tay run lẩy bẩy, nhấc cuốn này, lại lấy tiếp cuốn
khác. Bộ Larousse mới nhất. Từ điển Anh - Pháp - Đức, Từ điển Hán - Việt.
Các bộ tiêu thuyết cổ điển Trung Hoa. Bộ lịch sử tư tưởng thế giới. Thơ chữ
Hán Cao Bá Quát. Truyện Song Tinh... Kha tựa lưng khung xe, đón một
cuốn Tự đưa. Một cuốn nữa. Một cuốn nữa. Kha vội đặt xe, ngồi xuống bên
Tự, lật bìa một cuốn và giật thót người. Hóa ra là vậy! Một cuốn nữa. Cũng
thế! Con dấu hình bồ dục của Tùng Thiện thư viện lồ lộ trên mỗi trang bìa
lót. Mặt nhợt nhạt và đầy mồ hôi, Tự thở hổn hển.
Kha chống tay lên sườn nhìn chòng chọc gã bán sách đen sì hai thẻo ria
trê.
- Này ông, ông mua những cuốn sách này ở dâu?
- Điều đó anh giai cho phép thằng em này miễn giả nhời!
- Ông anh mua sách của bọn ăn cắp!
- Ấy chết! Anh giai quá lời! Thời buổi này, biết ai là kẻ cắp, ai là không?
Chống tay vào gối, đứng dậy. Tự thở dốc, loang choạng:
- Thôi, Kha ơi. Về thôi. Về nhà Kha đi!