- Gần năm tỉ người trên trái đất, được bao nhiêu người sung sướng. Ngôi
trường con con của cậu, chỉ một kỳ thi, mấy người gục ngã?
Tự lật bật đôi môi khô xác:
- Kha ạ, phải giúp Thuật và ông Thống. Thuật, mình tiếc và thương hơn
là giận nó.
- Mình sẽ
- Một lần nó cứ xấn xổ đoán hậu vận cho mình, nó bảo, không ai lẩn
trốn được, ai cũng phải lãnh đủ số phận của mình. Nó bảo mình: sinh ư
nghệ, tử ư nghệ. Còn nó, sao hoá kỵ cư ở mệnh... Thế là nó mất cái đầu rồi.
- Nói gì thế. Tự?
- Thuật mất đầu rồi. Cái đầu của nó bằng đầu hai ông tiến sĩ cộng lại.
- Tự! Mê đấy à!
Tự nhoài xuống mặt chiếu, hai mắt lờ đờ, giọng mờ mờ xa xăm:
- Mệt quá… Kha... Kha à. Mười đêm mất ngủ rồi, kể từ hôm Dương
đến...
Kha đặt đầu Tự lên chiếc gối mềm. Rón rén đi ra ngoài, lát sau Kha
nhón từng bước chân trở vào, tay xách xô nước, rồi nhấc siêu nước sôi, nín
từng hơi thở nhẹ và ghé thật sát vòi siêu nước vào miệng ấm chè.
Lặng yên cho Tự ngủ.
Lặng yên để Tự thoát ra khỏi nỗi u buồn. Lặng yên để Tự đi vào vòng
quên lãng.