- Tự này,ớ cái hôm ở trên gác xép cậu nói về Nguyễn Du, qua Độc tiểu
thanh ký. Thi sĩ đâu có buồn. Đội ngũ những người tài dẫu thế nào cũng
vẫn cứ điệp điệp trùng trùng. Rủi ro họ chấp nhận. Những phường giá áo túi
cơm có đổi cái may của chúng cho họ, họ cũng chẳng them. Lúc đó, cậu
định dẫn một câu thơ. Câu gì thế? Lần trước, ở quán nước chè lão chủ quán
đầu mốc, mình cũng đã hỏi. Còn nhớ không?
Tự đặt ca nước chè xuống mặt chiếu, nén một cơn ho bệnh tật:
- Phong vận kỳ oan khách tự cư. Cái oan của người phong nhã do chính
người đó gây ra, chuốc lấy.
Kha kêu thảng thốt:
- Trời! Một nghịch lý vĩ đại!
- Một nghịch lý!
Tự nhếch khóe môi, chua chát như chính cái nghịch lý vĩ đại ấy. Kẻ xấu
thịnh đạt, người tốt ôm hận và chỉ biết trách mình. Cuộc tình dang dở. Bữa
tiệc dang dở. Cuốn sách để lầm chỗ. Cũng chỉ là do mình. Một lối giải thích
ngược đời. Một cách hành xử yếm thế vô cùng tội nghiệp.
Kha nhìn Tự, săn đón:
- Tự ơi, nhưng, tại sao lại có nghịch lý ấy?
Tự bơ phờ:
- Mình mệt quá, Kha ạ. Mình muốn đi ng
- Cậu cần phải nghỉ dưỡng sức một thời gian.
- Kha à! Một lần, thằng Thuật xem tử vi... Nó bảo: mình là một đám
cưới không thành... Đúng! Nhưng, có đám cưới không có giấy giá thú chứ!