Kha bật dậy:
- Tự, cậu nói cái gì thế?
Tự đứng lên, bước xiêu vẹo đi đến giường, nhấc bọc quần áo, quay lại,
như bất chợt:
- Sao? Lạ à? Khi tôi yêu, tôi có quyền. Không một kẻ nào được quyền
ngăn cản cuộc hôn phối của tôi. Tôi tự tổ chức hôn lễ cho mình.
- Nhưng mà cậu nói cái đám cưới nào?
- Cái đám cưới thằng Thuật nói là không thành ấy! Thầy quỷ cốc không
thể đúng được, vì tầm nghĩ thấp lắm. Và mình nữa, mình cũng đã lầm.
Mình không vượt được cái thường tình. Nguyễn Tiên Sinh, thi sĩ đâu có
buồn. Dương tầm thường làm sao dám xưng tụng là đại diện cho cái đẹp.
Thi nhân và lý tưởng, đó là một cuộc hôn phối của tự nhiên. Đám cưới ấy
dẫu không có giấy giá thú vẫn cứ thành. Dương là con số không. Suy ra
hành trình tâm hồn của mình là đi tới cuộc thành hôn này. Giống như một
tình nhân yêu đắm đuối mãnh liệt người đẹp mình tôn thờ, mình bất chấp
mọi thủ tục. Kha ơi! Tâm hồn mình, đó là cái giá trị của riêng mình. Dương
đừng hòng hủy hoại nổi.
- Tự! - Kha kêu, sung sướng, như đứng trước một cái gì bất ngờ, quá
tầm.
Tự cúi xuống, tay thọc vào túi quần áo. Ý nghĩ bỗng lại như nhảy cóc:
- Kha à, cả đời mình chưa một mùa hè nào đi nghỉ cả. Kha có biết bãi
biển Thịnh Long?
Kha ngơ ngác, bước lại cạnh Tự, lấn lướt: