Tự nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc mềm, bạc phếch ôm một
khuôn mặt hóp hép như mặt một ông già. Chân gập, hai bàn tay gầy gùa kẹp
giữa hai đầu gối nổi u, co quắp như đứa trẻ ốm yếu ngủ trong cảnh thiếu
chăn ấm. Kha tìm mảnh chăn đơn, rũ rộng, đặt lên người Tự, chợt quay đi
vì kinh sợ. Tự ơi, lẽ nào đây là hình xác một con người đẹp nhất mà Kha
tìm thấy ở cõi đời này?
Tự ơi! Lẽ nào số mệnh lại chơi khăm như vậy với Tự? Lẽ nào đời Tự lại
truân chuyên, hẩm hiu, trầy trật vậy? Tự ơi, đời Tự, cái ẩn ngữ kỳ lạ trong
ngữ pháp văn chương, đến bao giờ mới được đời thấu hiểu. Và bây giờ,
chẳng lẽ... thế là hết? Tự đây, kẻ tuẫn nạn của một sở nguyền, tin cậy? Bị
bạc đãi. Bị khinh rẻ. Bị đầy đọa. Bị ruồng rẫy. Bị chà đạp. Bị vây bủa bốn
bề. Bị phản bội. Bị vu cáo. Bị tước đoạt. Bị cướp bóc mất hết. Tiền tài
không. Quyền lực không. Một chốn yên thân không. Rồi đây một chỗ đứng
trên bục giảng cũng không nốt. Chút ao ước định danh, cũng không được
chấp nhận. Bị chặn các ngả dường. Bị bít các lối thoát. Có cuộc hãm hại
nào triệt để đến thế! Nỗi đau này là nỗi đau nhân thế. Nỗi đau này là nỗi
đau tâm thể sâu xa. Nỗi đau này có thể làm mất nhân tính. Nỗi đau này có
thể làm mất lương tri. Nỗi đau này kinh động quỷ thần, nhân tâm. Nỗi đau
này là nỗi nhục trần ai!
Kha run hết chân tay. Kha trào nước mắt.
Nhưng, Kha đã từ từ đứng lên, bồi hồi nghẹn đắng. Tự vừa thức dậy.
Khuôn mặt Tự vừa mở ra một vùng tâm thái tĩnh tại, đầm ấm và nhân hậu
biết bao nhiêu.
- Uống chè nhé, Tự. Ngủ được độ ba mươi phút. Tốt quá! Tốt lắm!
Kha lập cập. Chưa bao giờ Kha lập cập vì cảm động, sung sướng như
thế cả. Nhưng, nhìn bàn tay Tự chìa ra đón ca nước chè xanh mét màu lá
héo, Kha lại rưng rưng: