- Nhưng mà...
- Thôi! Đủ rồi. Đứng dậy, lấy xe đạp đèo tôi đi.
- Đi dâu?
Kha đứng dậy theo Tự, hơi ngơ ngác. Sao Tự đột ngột biến đổi thế. Tự
vùng ra cửa, quát bất thần:
- Đừng hỏi nữa! Đi!
o O o
Ngày mỏi mòn trong nóng nôi. Mây chân trời dồn đống mung lung, lẫn
lộn cảm xúc bình minh khai mở và hoàng hôn lụi tàn.
Bảo Kha đừng đợi. Tự dồn hết sức lực còn lại, leo qua cái cổng gỗ khóa
vòng xích, nhảy xuống đất, bước vào sân trường.
Mới có ít ngày mà ở những đường nứt lở nơi chân tường và các bậc lên
xuống thềm nhà, cỏ dại đã tua tủa đâm những chồi biếc nhọn như gai. Mờ
mờ một làn rêu bạc trên mảng tường loang nước mưa tháng sáu nơi đầu hồi
văn phòng nhỏ. Sân trường buồn tênh sắc lá bàng héo và phượng lặng lẽ
buông những cánh hoa tàn.
Im lặng chạy suốt các hàng hiên.
Tĩnh lặng chết chóc tỏa ra từ hai vệt giấy niêm phong trắng như vôi dán
chéo qua các cửa ra vào các lớp học. Ve bặt tiếng vì sợ hãi. Chỉ có tiếng rúc
dè dặt của dế mèn, ngắn ngủi từng đợt giữa hoang vắng một ai khúc ly biệt.
Tự bước nhẹ nhưng không thật chân. Cảm giác xa lạ lướt qua anh rồi tan
hòa. Anh thấy mình như một kẻ đi xa mới trở về. Anh như vừa qua cái mê
cung hỗn độn, cái náo động nhộn nhàng, nhớ cái mãnh lực huyền bí của
tình yêu tiếp sức đã trở về ngôi nhà yên ả, hiền hậu. đầy thương nhớ này.