Nhà trường, lớp học, bục giảng, phấn trắng, bảng đen, mùi thơm trang vở
mới, tiếng trống trường ấm áp tuổi hoa niên, rung vang nỗi bồn chồn cổ
kính, mối quan hệ thầy trò, cái chức nghiệp thiêng liêng của ông thầy - bản
hòa âm nơi trường ốc trang nhã và cổ điển - lại một lần nữa anh nhận ra, đó
chính là âm điệu, là linh hồn sinh động vĩnh cửu, là tình yêthiên phú của đời
anh.
Nhận ra mình. Tự đứng lặng.
Cho đến khi ngước lên, nhìn thấy nơi đầu hồi văn phòng, chỗ treo cái
trống da quen thuộc, chỉ còn lại hai sợi dây da trâu buông hai nét vẽ ngoằn
ngoèo, anh bỗng ôm chặt lấy ngực mình, và cảm thấy đã xảy ra một cơn hụt
hẫng thật kinh khiếp, từ bên trong anh, khiến anh rơi vào trạng thái vừa đau
đớn, vừa hoang mê.
Bây giờ, anh mới dám thú nhận với chính mình. Anh đền đây để thực
hiện một cuộc chia tay lớn của đời mình.
Nhưng, chẳng lẽ anh lại có thể chia tay với mái trường thân thương này?
Chẳng lẽ là anh có thể giã từ những kỷ niệm, những bóng hình thân thuộc
cùng tất cả những mộng ước đẹp đẽ và lớn lao, những gì anh đã hết lòng
yêu quý và tôn thờ suốt mấy chục năm qua?
Sao cuộc chia tay có vẻ bất đắc và buồn thảm quá thế, Tự ơi!
Mùa hạ đang đi những bước vội vàng. Mùa hạ đang bao bọc anh trong
sắc đỏ của hoa phượng đã qua thời son trẻ. Trên cao, những vầng phượng
già đỏ não đỏ nùng như nhưng vũng máu đỏ của một cuộc chiến bi thương
và quyết liệt.
Hè 1988 - 1989