Tôi cùng với anh Lê Thanh Tùng và anh Xuân Du là những người chịu
trách nhiệm chính trị về cuốn sách của anh Kháng.
Thú thật là khi mới được đọc qua một lần, tôi hơi hoảng. Tất cả các đảng
viên cộng sản trong cuốn sách là những con người tồi tệ - tồi tệ thực sự chứ
không chỉ là suy thoái. Vậy có phải là cuốn sách phủ nhận những người
cộng sản, phủ nhận Đảng không? Sau khi đọc kỹ hơn, bình tâm suy nghĩ,
tôi khẳng định là không phải như vậy. Thái độ đối với các tác phẩm văn
học, nhất là những tác phẩm đa dạng, đa nghĩa là một sự thử thách mới đối
với người đọc.
Trước đây khoảng chục năm, một cuốn sách như kiểu cuốn sách này ra
đời quả là một sự gay go. Nhiều độc giả ở ngành giáo dục cũng chấp nhận
tác phẩm này. Họ nói rằng cuốn sách đã nói đúng sự thật. Sự thật trong
ngành giáo dục còn có những con người, những đơn vị suy thoái hơn nữa
kia. Tuy vậy, họ tỏ ra băn khoăn, vì trong ngành còn có những nhân tố tích
cực nữa. Miêu tả như thế này có phải là bôi bác không, có sợ người đọc
hiểu nhầm ngành giáo dục
Tôi nói với anh em là cuốn sách này viết về ngành giáo dục, nhưng
không phải chỉ đề cập đến những vấn đề của giáo dục mà là những vấn đề
nhức nhối chung của xã hội. Ở đây có cuộc hôn phối không đúng quy luật
giữa chúng ta và chủ nghĩa xã hội. Các bạn ấy còn băn khoăn: Vậy vai trò
giáo dục của văn học là ở đâu?
Tôi nói văn học còn có chức năng cao cả là phát hiện, khám phá, dự báo,
báo động nữa. Có thể khai thác vai trò giáo dục của nó ở đấy.
Đọc cuốn sách của anh Kháng không thể đọc một mạch. Từng trang,
từng trang, nó cho người đọc nhận thức dần những điều tác giả muốn gửi
gắm. Tôi đồng ý với Phan Hồng Giang, Ngô Ngọc Bội trước đây người
sáng tác còn phải che chắn, rào đón quá nhiều. Ví dụ khi muốn xây dựng
một nhân vật cộng sản, nhà văn thường tự hạn chế mình nhân vật này “đại