Nếu tôi không lầm thì không phải đến bây giờ, mà đã lâu, chúng ta hầu
như thống nhất với nhau nhận định này về tình hình giáo dục từ phổ thông
cho đến đại học: bên cạnh những thành tích không phải nhỏ là rất nhiều sa
sút biểu hiện ở phẩm chất, ở đạo đức, kiến thức... của cả học sinh và thầy
giáo; ở nhiều nơi trường không ra trường, lớp không ra lớp, thầy không ra
thầy, trò không ra trò… Tình trạng này nảy sinh từ nhiều nguyên nhân chủ
quan, khách quan và gây ra những tác hại cực kỳ nghiêm trọng.
Có thể thấy, tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của Ma Vãn
Kháng muốn đề cập những vấn đề đó, và lớn tiếng báo động được dư luận
-ĩ nhiên không phải bằng những nhận định, những sơ kết, tổng kết của
những người có trách nhiệm khác, mà bằng tiếng nói nghệ thuật của một
nhà văn.
Ở cái trường trung học (được điển hình hóa) của thành phố nói trong
tiểu thuyết, bí thư chi bộ thì chỉ chăm lo ngắm nghía bằng khen, trình độ
chính trị hạn chế đến mức giải thích mácxít là Các Mác cộng với Xíttalin
(!). Lúc nào cũng tìm cách biểu hiện địa vị lãnh đạo ở cả những công việc
không phải của mình; hiệu trưởng thì được đặt vào cương vị chỉ có lý lịch
“ba đời nghèo khổ”, học đại học văn mà trình độ chuyên môn non yếu đến
mức bắt học sinh chữa mấy chữ hào khí Đông A thành hào khí Đông Nam
Châu Á (!) Giáo viên cũng đủ loại: người năng lực kém, người tắc trách với
công việc; những người thật sự có năng lực thì hoặc phải lao vào cuộc sống
thực dụng, hoặc bị nhìn nhận một cách xét nét bất công, oan ức không thể
nào làm được công việc chuyên môn mà mình say mê. Học sinh phần đông
hoặc lười nhác, hoặc vô lễ với thầy cô, hoặc nói tục, bạc bài, trộm cắp. Cái
trống báo giờ rách đến phải đánh vào tang trống mãi không được chữa, đến
lúc chữa thì người trả tiền không được thanh toán vì hóa đơn viết tay!
v.v...và v.v...
Những hiện tượng lớn nhỏ đó, đau lòng đó được thể hiện một cách sinh
động, có sức thuyết phục. Chúng không gây cho người đọc ấn tượng tác giả