bôi đen chế độ, bôi đen ngành giáo dục, vì bên cạnh đó, người viết thể hiện
lòng khâm phục những người thầy có nhân cách, thà chịu sống nghèo đói
chứ quyết không bán rẻ phẩm giá của mình, và những học sinh nặng tình,
nặng nghĩa với nhà trường cùng ý thức tôn sư trọng đạo… Nhưng điều quan
trọng hơn là ở chỗ, dù nói về nhưng nhân tố tích cực hay những biểu hiện
tiêu cực, tác giả tiểu thuyết nói với tinh thần trách nhiệm cao. Anh cũng đề
cập đến đủ mọi biểu hiện, kể cả những lời lẽ hết sức thô tục, kể cả những
chuyện sinh l vẫn thấy chấp nhận được, chính vì chúng đều được viết bởi
một nỗi đau thật của người trong cuộc, chứ không giống như những cây bút
khác tự nhiên nhi nhiên, lạnh lùng, hằn học như một kẻ đứng ở bên ngoài.
Đáng chú ý nữa là, Đám cưới không có giấy giá thú gắn mật thiết chuyện
nhà trường với chuyện xã hội, vì vậy vượt khỏi phạm vi một ngành giáo
dục, những vấn đề quyển sách đặt ra cũng là hiện thực chung của các ngành
khác.
Tôi có cảm giác, tác giả đã đưa tất cả vốn hiểu biết của mình trong
những năm dạy học và tất cả vốn hiểu biết của mình về nhà trường, về thầy
giáo, về học sinh... nói chung vào tiểu thuyết. Lượng thông tin đậm đặc ít
thấy có khi gây cảm giác cường điệu, và tập trung quá nhiều vào một
trường có khi làm người ta nghi ngờ tính chân thực của tác phẩm, nhưng
theo tôi, nếu đúng đó là nhược điểm và quyển sách rất có thể còn những
nhược điểm này khác thì đó chỉ là phụ. Đám cưới không có giấy giá thú
cuối cùng vẫn đạt được cái đích mà nhà văn muốn đi tới: vạch ra đến mức
tối đa những gì nhức nhối đang tồn tại trong ngành giáo dục cũng như trong
xã hội hiện nay mà anh thấy cần phải quan tâm, để từ đó đánh thức ý thức
trách nhiệm của những người lãnh đạo, và của mỗi chúng ta.
Các nhân vật; chính và phụ trong tiểu thuyết đều có cá tính. Nhân vật
chính - thầy giáo Tự dạy văn - được xây dựng khá công phu, đi suốt từ
trang đầu đến trang cuối làm cái trục chính để xâu chuỗi các mối quan hệ,
làm nổi bật một yêu cầu quan trọng vào bậc nhất trong ngành giáo dục: phải