Sự xếp đặt vật chất - như xếp chỗ ngồi, phân hạng theo độ tuổi, trang
hoàng lớp học - phản ánh những thay đổi trong vai trò của thầy cô. Con trai
và con gái được học chung. Chỗ ngồi được sắp xếp “không theo quy tắc cụ
thể nào”. Nghĩa là, kiểu sắp xếp theo vần chữ cái bị loại bỏ và thường được
thay thế bằng phương pháp trắc lượng xã hội giúp tập hợp những đứa trẻ
hợp tính nhau thành từng nhóm. Điều này thường có nghĩa chỗ ngồi giờ đã
trở thành vấn đề - một manh mối cho thấy vị trí của cá nhân trên sơ đồ tình
bạn. Cách xếp hạng Gesell cũng khắt khe không kém gì cách xếp hạng trí
lực ở thời đại trước; bất kể khả năng trí tuệ bẩm sinh, trẻ vẫn sẽ ngồi chung
với những đứa chúng xem là bạn bè đồng đẳng về mặt xã hội.
cũng thay đổi hình dạng; trở thành những chiếc bàn dễ di chuyển có giá mở
hơn là ngăn kín để giấu đồ. Thầy cô không còn ngồi trên bục hay khệnh
khạng trước bảng đen nữa mà hòa vào các nhóm như một gia đình.
Song, chính các bức tường mới thay đổi nhiều nhất. Trên tường các
trường tiểu học ngày nay, người ta trang hoàng tranh của bọn trẻ hay các tác
phẩm cắt dán của chúng trong giờ nghiên cứu xã hội. Do vậy, những vấn đề
của chính bản thân đám trẻ, về sự ganh đua cũng như các khúc mắc hiện
thời, ngày nào cũng nhìn xuống chúng từ trên các bức tường, nơi mà, cũng
như các giáo viên, không còn mang tính dửng dưng nữa. Điều này có vẻ
tiến bộ, như một lời chào đón tính sáng tạo và đề cao tính cá nhân; nhưng
một lần nữa ta lại gặp phải nghịch lý. Trong khi trường học không còn quá
chú trọng vào điểm số và phiếu thành tích học tập nữa, những vật trưng bày
lại như muốn hỏi chính bọn trẻ: “Gương kia ngự ở trên tường, trường ta ai
giỏi được dường như ta?”
Trong khi tranh vẽ và tác phẩm cắt dán của trẻ cho thấy khiếu tưởng
tượng đáng kể trong giai đoạn thiếu niên, thì chính trường học lại vẫn là
một trong những lực lượng hủy diệt khả năng tưởng tượng, không khác gì
thời trước. Trí tưởng tượng bị thui chột ở hầu hết trẻ khi đến tuổi thiếu niên.
Những gì còn sót lại không phải là tài năng mỹ thuật hay khả năng tưởng
tượng, mà là sự hòa nhập khiếu thẩm mỹ và sở thích đang diễn ra qua cách
trẻ phong cách hóa những cảm nhận trong tranh vẽ và chuyện kể của chúng.