“Nhưng cứ nhìn doanh thu mà xem!” Ở đây một lần nữa kỹ năng chuyên
môn, nếu không phải một bất lợi thực tế, cũng trở nên kém quan trọng hơn
kỹ năng điều khiển con người.
Hiển nhiên, rất nhiều điều đã bàn cũng đúng với các liên đoàn lao động,
các giới nghề nghiệp chuyên môn, với cho đời sống học thuật cũng như với
giới kinh doanh. Chẳng hạn, vị luật sư tiến vào các vị trí hàng đầu bên trong
và bên ngoài ngành của mình không còn nhất thiết phải là một người làm
nghề đã tinh thông những rối rắm phức tạp, giả dụ như, của vấn đề tài chính
doanh nghiệp, mà có thể là người đã chứng tỏ mình là một tay giỏi giao
thiệp. Vì các mối liên hệ cần được tạo ra và tái tạo trong mỗi thế hệ, không
thể kế thừa, điều này tạo ra những cơ hội kiếm bộn tiền cho các típ ngoại tại
định hướng di động mà năng lực chính là đàm phán suôn sẻ.
TỪ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐẾN TÀI KHOẢN CHI PHÍ
Bằng diễn đạt này giáo sư Paul Lazarsfeld từng tổng kết một vài thay đổi
gần đây về các thái độ kinh tế. Tài khoản chi phí
thời nay vào các thực tiễn tiêu dùng cũng kiên cố như tài khoản ngân hàng
thời xưa gắn với các lý tưởng sản xuất. Tài khoản chi phí giao quyền kiểm
soát cho bàn tay niềm nở. Bằng việc làm như vậy nó tiếp tục đánh sập bức
tường vốn đã phân tách hai ngả vui chơi và công việc ở thời phụ thuộc vào
kiểu nội tại định hướng. Người kiểu ngoại tại định hướng thành đạt mang
vào kinh doanh một tập hợp thái độ học được trong lĩnh vực tiêu dùng
không chỉ khi anh ta đánh giá công ty của mình bằng con mắt người tiêu
dùng mà còn cả khi anh ta “đang họp”.
Kinh doanh là phải vui thú. Khi lạm phát Thế chiến thứ hai nguội đi, các
trang kinh doanh đăng đi đăng lại những bài diễn thuyết tại các hội nghị về
chủ đề: “Giờ đây bán hàng sẽ vui trở lại!” Người ta không trông chờ doanh
nhân kiểu nội tại định hướng có vui thú; thực ra, mặt mũi anh ta ủ dột và
thậm chí cau có lại là thích hợp. Song doanh nhân kiểu ngoại tại định
hướng dường như ngày càng ở vào tình thế phải chịu mệnh lệnh là anh ta
cần thích thú những nghĩa vụ giao tế đi kèm vai trò quản lý. Giờ làm việc