thu ngắn lại ảnh hưởng nhiều lên đời sống của tầng lớp lao động hơn là đời
sống của tầng lớp trung lưu: giám đốc điều hành và người chuyên môn vẫn
thêm vào nhiều giờ kéo dài, sử dụng năng suất khổng lồ của Mỹ không phải
để về nhà sớm mà chủ yếu để kéo dài giờ ăn trưa, cà phê giải lao, hội họp
và các hình thức kết hợp kinh doanh với vui chơi khác. Cũng vậy, rất nhiều
thời gian ngay ở chính văn phòng cũng được dành ra để giao tế: chuyện
phiếm văn phòng (“hội nghị”), lượn mấy vòng thiện chí (“thanh tra”), nói
chuyện với đám nhân viên bán hàng và đùa cợt với các thư ký (“nâng cao
tinh thần làm việc”). Thực ra, rút cạn tài khoản chi phí có thể coi như một
liệu pháp nghề nghiệp gần như không giới hạn cho những người, do thói
quen truyền thống là làm việc cật lực, do ghét vợ, do một chủ nghĩa khắc kỷ
còn rơi rớt lại, và do nỗi bất an về những người hợp tác đối kháng của
mình, vẫn còn cảm thấy rằng họ phải đắm mình vào công việc trong một
ngày đẹp trời tại văn phòng. Nhưng dĩ nhiên, Simmel sẽ chẳng thừa nhận,
trong khảo luận xuất sắc của ông mà tôi trích dẫn ở đầu chương, rằng kiểu
giao tế này, vốn dĩ chở quá nhiều sức nặng thường ngày, là tự do hay là xã
giao.
Đối với kiểu nghề nghiệp mới thì phải có một kiểu giáo dục mới. Đây là
một nhân tố, tất nhiên không phải nhân tố duy nhất, nằm sau sự thịnh hành
ngày càng tăng của giáo dục đại trà và việc đưa các ngành khoa học nhân
văn, khoa học xã hội vào trường trung học kỹ thuật cũng như các chương
trình đại học. Các nhà giáo dục tài trợ những chương trình này hối thúc vun
trồng “con người toàn diện”, nói đến việc đào tạo công dân cho nền dân
chủ, và lên án các thói chuyên môn hẹp hòi - thảy đều là những chủ đề có
giá trị. Quả thực cuốn sách này phát triển phần nào từ sự khuyến khích
giảng dạy theo một chương trình khoa học xã hội tổng quát. Nhưng tuy có
thể không chắc rằng các kỹ sư và doanh nhân sẽ trở thành những công dân
tốt hơn hoặc con người tốt hơn vì đã được tiếp xúc với các chương trình
này, thì chẳng mấy nghi ngờ là họ sẽ khéo léo lịch thiệp hơn. Họ có thể
chứng tỏ sự sắc bén của mình trước đám thô lậu từ các trường “kỹ thuật”
bằng cách trưng ra diễn văn về quan hệ cộng đồng. Tài hùng biện như vậy