tượng cho địa vị và như món dự trữ cho các bước tiếp theo tiến tới khuếch
trương theo đòi hỏi của địa vị.
Trong nhiều trường hợp, sự chuyển dịch này đi kèm với một xung đột
giữa thế hệ già, do nội tại định hướng nhiều hơn, với thế hệ trẻ hơn, bị
ngoại tại định hướng. Lớp già hơn đã đi lên nhờ cửa hàng hay qua một
trường kỹ thuật mà không có những khoe khoang trong lĩnh vực quan hệ
cộng đồng. Lớp trẻ thấm nhuần nguyên tắc xử thế mới. Họ có vẻ vẫn còn
nghĩ đến kiếm tiền, và trong một chừng mực nào đó họ thực sự lo nghĩ như
vậy, nhưng họ cũng lo nghĩ đến chuyện biến công ty mình thành mẫu mực
mà họ học được ở trường kinh doanh. Doanh nhân nhận ra định hướng mới
này khi nhắc đến mình, như họ vẫn thường nhắc đến mình, như người thụ
ủy cho mọi giới công chúng. Và trong khi họ cố điều khiển các giới công
chúng này, cố duy trì cân bằng giữa họ, thì các doanh nhân, giống như các
nhà lãnh đạo chính trị, bị những kỳ vọng công chúng có về họ, hay được
cho là có về họ, điều khiển.
Nếu phải xác định một thời điểm của sự đổi thay, ta có thể nói rằng thời
đại cũ chấm dứt cùng cái chết của Henry Ford. Sau khi ông mất thì công ty
ông, một thành trì cuối cùng của những cách thức xưa cũ, đã hoàn tất việc
bố trí lao động mới, kế toán mới, các kỹ thuật quản lý và định hướng quản
lý mới khác.
Từ trung thực phần nào phản ánh được một sự chuyển giao các giá trị
nhóm ngang hàng sang đời sống kinh doanh. Người trong nhóm ngang hàng
thấm nhuần tư tưởng chơi trung thực; còn doanh nhân, thấm nhuần tư tưởng
thương mại trung thực. Thường thì điều này có nghĩa là anh ta hẳn đang sẵn
lòng thương thảo các vấn đề mà anh ta có thể khăng khăng giữ quyền. Hơn
nữa, người thương lượng, được kỳ vọng đem về không chỉ một chiến thắng
cụ thể mà còn cả những thiện cảm về anh ta và công ty. Do vậy, trong một
chừng mực nào đó, anh ta biết càng ít về các tình tiết ngầm bên dưới thì
càng dễ trao đổi các nhượng bộ. Anh ta giống như người bán hàng ở góc
đường, khi bị quở trách vì bán táo bốn xu mà vốn là năm xu, liền nói