có thể cần thiết cho thành công chuyên môn hay kinh doanh ngày nay giống
như kiến thức về văn chương cổ điển đối với chính trị gia Anh và quan
chức cấp cao thế kỷ trước.
Trong lúc đó, tôi không muốn cường điệu sự chú trọng vào quan hệ con
người, thậm chí trong các lĩnh vực đã bị quan liêu hóa của nền kinh tế. Vẫn
còn nhiều sự đa dạng: một số công ty, như Sears Roebuck, có vẻ được bàn
tay niềm nở điều hành, trong khi những công ty khác, giả dụ như
Montgomery Ward, lại không; một số, như Anaconda, ý thức về vấn đề
quan hệ công chúng; những công ty khác, như Kennecott, lại không như
thế. Nhiều tiến bộ hiện nay trong phân phối, thậm chí trong bán hàng, có
chiều hướng giảm bớt tầm quan trọng của nhân viên bán hàng. Điều này thể
hiện rõ ở hệ thống máy bán hàng tự động. Hơn nữa, các khía cạnh cá tính
trong bán hàng có thể được giảm thiểu mỗi khi cần đến một kỹ thuật viên:
chẳng hạn, người bán hàng thiết bị chuyên dụng đòi hỏi một sự định hướng
lại trong nhân viên của khách hàng. Dù đội ngũ bán hàng của IBM là những
người dám nghĩ dám làm, họ cũng phải biết cách sử dụng một máy lập
bảng, và quan trọng hơn, biết cách hợp lý hóa luồng thông tin trong nội bộ
một công ty. Do vậy, dù họ là các cố vấn viên cho cuộc cách mạng truyền
thông, họ phải được định hướng nghề chẳng kém những người bán thiết bị
ít phức tạp hơn thời trước. Trong nội bộ hầu hết các ngành công nghiệp như
vậy đều cần rất nhiều người có đầu óc kỹ thuật, những người trong một
chừng mực đáng kể, nhờ các kỹ năng không thể thiếu của mình mà đỡ phải
nhã nhặn với tất cả mọi người, dù anh ta có một tài khoản chi phí hay
không.
II. Dải Ngân hà
Trong chương trước, tôi đã diễn đạt tham vọng của người kiểu nội tại
định hướng bằng cách nhắc đến một khẩu hiệu phổ biến ở thời anh ta: qua
gian lao vươn tới các vì sao. Người nội tại định hướng, vốn giao thiệp có
tham chiếu tới một hình mẫu xưa hơn, có thể chọn cách tranh đua với một
ngôi sao trong số những người hùng của lĩnh vực mình. Trái lại, người kiểu