Người nhiệt tình giống người phẫn nộ ở chỗ các cảm xúc chính trị
thường lấn át trí thông minh chính trị của anh ta; các cảm xúc dẫn anh ta
vào những chiến dịch nông nổi. Nhưng anh ta khác với người phẫn nộ ở
tính chất các cảm xúc này: các cảm xúc của anh ta lạc quan và vui vẻ so với
sắc thái cảm xúc u ám hơn ở người phẫn nộ.
tình hoạt động không ngừng. Nếu bị thách thức, anh ta đã tranh cãi, như anh
ta sẽ tranh cãi ngày nay, rằng bao giờ cũng có việc, và cả việc chính trị, cho
những bàn tay rảnh rỗi làm. Một lập luận như vậy dựa trên các cảm giác
khổ hạnh của nghĩa vụ dấn thân hay dính líu tới chính trị, và cũng dựa trên
thiên hướng hoạt động như vậy của người Mỹ - một thiên hướng tồn tại lâu
hơn niềm tin vào tiến bộ, vốn đã hợp lý hóa hoạt động không ngừng nghỉ
cho nhiều trong số những người kiểu nội tại định hướng ở thế kỷ 19.
Chiến tranh và các thay đổi công nghệ, cũng như chuyển dịch từ kiểu nội
tại định hướng sang kiểu ngoại tại định hướng, đã làm cho phong cách giáo
huấn, hoặc trong dạng phẫn nộ hoặc trong dạng nhiệt tình, mang tiếng xấu.
Nội chiến, tự nó là một thứ thuốc tẩy phức tạp cho sự phẫn nộ đạo đức đi
kèm lĩnh vực chính trị trong những năm trước, đã khởi động một quá trình
vẫn tiếp diễn từ đó tới nay. Có lẽ những cựu binh ít ỏi còn sống từ Nội
chiến vẫn giữ một niềm tin kiên định vào tính chính nghĩa trong sự nghiệp
của họ. Các cựu binh Thế chiến thứ nhất ít kiên định về sự nghiệp của mình
hơn, dù cũng vẫn kiên định trong những trải nghiệm. Còn các cựu binh Thế
chiến thứ hai hiếm khi hé lộ một dấu vết nào của tính chính nghĩa đạo đức
trong việc tham gia chính trị hiếm hoi của mình. Những người này “chẳng
thù giận ai”. Có vẻ như tính từ Nội chiến thì đã có một sự suy giảm tính đa
cảm trước các khác biệt chính trị, một sự suy giảm về tính chất dữ dội diễn
kịch của vận động tranh cử, và một sự suy giảm về nguồn cơn phẫn nộ và
nhiệt tình có sẵn dành cho bất kỳ phía nào của một vấn đề dễ dàng bị giáo
huấn.
Đương nhiên, các ví dụ nổi bật nhất cho phong cách phẫn nộ vẫn còn.
Những cuộc phá vây của Mencken trong những năm 20 nhắm vào các
nhóm xã hội mà hầu hết trong đó thói giáo huấn quá khích vẫn sẽ còn được