khoảng cách trong cấu trúc tính cách cũng đã thu hẹp. Có lẽ ở một số nơi
trên nước Mỹ thì điều này đã xảy ra. Nhưng tôi nghĩ điều có khả năng xảy
ra nhiều hơn chính là khoảng cách giữa dân thành thị kiểu ngoại tại định
hướng và dân quê kiểu nội tại định hướng đã gia tăng và rằng các nỗ lực có
thiện chí làm giảm khoảng cách thường chỉ làm cho người dân quê cảm
thấy đố kỵ hơn và bất an hơn.
Đố kỵ và cảm giác bị mất chỗ - cội nguồn của phong cách chính trị phẫn
nộ chai sạn - dĩ nhiên cũng sẽ được thấy trong số dân nông thôn nhập cư
vào thành phố, những người chỉ là dân thành thị trên danh nghĩa. Chừng
nào những người như vậy, dù là nông thôn hay thành thị, có quyền lực
chính trị, thì nỗi khó chịu của họ khi đối mặt với các yếu tố kiểu ngoại tại
định hướng trong đời sống Mỹ có thể nguôi đi; họ có thể uốn nắn thế giới
của mình và buộc nó trở nên dễ hiểu đối với họ. Nhưng khi ngay cả lối đi
tới hiểu biết này cũng bị cắt đứt thì người phẫn nộ chai sạn bất thần bùng
lên cơn thịnh nộ bất lực hay dịu đi thành kiểu phản kháng thụ động, thất
vọng mà chúng ta đã bình luận trong Chương I liên quan đến các nghiên
cứu về thổ dân Mỹ của Erikson.
Một loại người giáo huấn nữa, chúng ta có thể gọi là “người nhiệt tình”,
còn lâu mới cam chịu thất vọng chính trị. Họ giải quyết các nhiệm vụ cam
go nhất với hy vọng tràn đầy. Ý nghĩa thay đổi của từ ngữ “người nhiệt
tình” nói lên nhiều điều về lịch sử các phong cách chính trị. Người nhiệt
tình vào thời Cromwell
và Nghị viện Dài hạn là những người có chí khí
và tầm nhìn, phái Quaker, phái chủ trương bình đẳng mọi mặt hay phái đòi
xóa bỏ tư hữu đất đai ở Anh. Nhưng ở Anh thế kỷ 18 “người nhiệt tình” đã
bắt đầu mất đi ý nghĩa tôn giáo và lại trở thành một thuật ngữ chế giễu hơn
là sợ hãi hay ngưỡng mộ. Có lẽ cũng chính một phần trong sự phát triển
ngữ nghĩa kiểu đó đã thêm vào vốn từ thông tục của chúng ta các thuật ngữ
khinh thường hay bài bác suồng sã như “do-gooder” (nhà cải thiện xã hội
không tưởng), “world improver” (người cải thiện thế giới), “reformer” (nhà
cải cách), và “Boy Scout” (hướng đạo sinh): muốn “cải thiện” trong chính
trị thì rõ là ngây thơ!