Cũng vậy, chương trình thời sự thường mở đầu bằng các cảnh quay một
nhân vật chính trị tầm cỡ hay sự kiện nào đó, hoãn Lew Lehr
diễn thời trang đến cuối. Do vậy, nhiều cơ quan truyền thông đại chúng cho
tin tức chính trị giữ một vai trò lớn hơn sự áp chế của những cân nhắc khắt
khe từ nghiên cứu thị trường. Bằng cách này truyền thông giúp duy trì uy
tín chính trị như một quyền lợi đương nhiên đối với một phần khán giả của
mình - mặc dù, cùng lúc đó, truyền thông hiếm khi nói ngược lại mẫu rập
khuôn phổ biến liên quan đến những bê bối của các chính trị gia.
Việc vị trí uy tín được trao cho chính trị đặc biệt quan trọng đối với
người típ ngoại tại định hướng, vì anh ta trông chờ truyền thông đại chúng
hướng dẫn mình trong kế hoạch sống và thang bậc giá trị. Anh ta được dẫn
dắt để nhận định rằng người ta phải đánh giá chính trị như chính truyền
thông đại chúng làm - rằng họ là những người giáo huấn am tường chính trị
mà anh ta thì không. Anh ta còn được khuyến khích với nhận định này bằng
các cuộc thăm dò mà báo chí đăng tải. Trừ ra một “tay phó nhòm tọc mạch”
đây đó, các cuộc thăm dò này đặt nhiều câu hỏi và tường thuật nhiều câu trả
lời về các vấn đề chung, nhưng hỏi tương đối ít về cuộc sống hằng ngày hay
thể thao. Truyền thông, còn xa mới là một âm mưu làm cùn nhụt ý thức
chính trị của người dân, nhưng có thể được xem là một âm mưu ngụy trang
mức độ dửng dưng chính trị.
Quả thực người dân trong hầu hết các tầng lớp xã hội đều sẽ lấy làm xấu
hổ nếu không cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, nhất là cánh đàn ông.
Người ta thường không khám phá ra là người khác cũng chán ngấy hay thờ
ơ với chính trị (hoặc với các thứ khác được truyền thông trao cho sự khả
kính) như họ biết về bản thân mình. Ở thành phố, nơi mọi người không
quen nhau, “những kẻ bất tín” chỉ biết được họ đông đảo thế nào qua truyền
thông đại chúng, nhưng chính họ lại là các kênh cho chính trị quyền ưu tiên.
Một lý do của vấn đề này là những người làm việc cho truyền thông đại
chúng mong muốn làm điều đúng hay được những người mà họ trông chờ