và người khác; còn người biết mình không chân thật có thể theo dõi mình
và bị người khác theo dõi.
III. Truyền thông có thoát khỏi chính trị?
Khám phá của Hollywood về vấn đề người da đen đã đem đến cho các
xưởng phim một chu kỳ mới, và cho các nhà phân phối một vấn đề gai góc:
miền Nam sẽ đón nhận các phim lên án thành kiến chủng tộc ra sao?… Sau
khi đã chiếu Home of the Brave với chín tuần hốt bạc ở Manhattan, rồi đến
Dallas và Houston… Ở Dallas, người da đen điều hành thang máy cố tổng
kết những ý kiến nghe lỏm được: “Được, để tôi nói anh nghe, 99% thiên hạ
nói nó mang tính giáo dục, 1% kia nói nó hay”.
Time, ngày 18/7/1949
Các nhà bình luận của truyền thông đại chúng nhìn chung cho rằng
truyền thông cổ vũ sự thờ ơ chính trị, rằng nó cho phép và khuyến khích
khán giả thoát ly thực tại chính trị lẫn thực tại đời sống nói chung, rằng,
bằng một kiểu quy luật Gresham,
truyền thông hất cẳng tiền cứng của
chính trị bằng tiền mềm của giải trí đại chúng. Thỉnh thoảng người ta hỏi,
làm sao Washington địch nổi Hollywood và Broadway
Tuy nhiên, thực tế thì truyền thông bị chỉ trích nhiều - nhất là báo chí -
có vẻ đã duy trì một thái độ kiểu nội tại định hướng đáng ngạc nhiên đối với
chính trị. Quả thực, họ chú ý đến chính trị nhiều hơn khán giả dường như
đòi hỏi. Ngay cả các báo lá cải cũng thường in tít và tin ảnh trên trang nhất,
chứ không phải những chuyện rẻ tiền. Đúng, ở đấy thường có “tin tức” về
tình dục, tội phạm và những bài phanh phui để giải trí chẳng liên quan gì
đến chính trị, nhưng một vài chủ đề chính trị lớn cũng tính toán đến cơ hội
xuất hiện này. Ông già Hearst Phẫn nộ thích in các bài xã luận “của Tổng
biên tập” hơn là ảnh khỏa thân trên trang nhất. Các đài phát thanh địa
phương với những người giới thiệu đĩa hát xây dựng lòng tự trọng của mình
(và làm hài lòng Ủy ban Truyền thông Liên bang) bằng việc phát tin mỗi
giờ, mà tin tức ấy cũng như các tiết mục quảng cáo, thiên hạ chẳng buồn tắt.