CHƯƠNG X
Hình ảnh quyền lực
Ở Hoa Kỳ, những công dân giàu sụ hơn cả đều cẩn thận không tách
mình khỏi nhân dân; ngược lại, họ không ngừng gần gụi với nhân dân, tự
nguyện lắng nghe nhân dân và thường ngày giao tiếp với nhân dân. Họ biết
rằng người giàu ở các quốc gia dân chủ bao giờ cũng cần đến người nghèo,
và vào những thời kỳ dân chủ thì người ta gắn bó với người nghèo bằng cử
chỉ tốt đẹp còn hơn là bằng những việc thiện. Ngay cả những việc thiện là
to tát, thì nó cũng làm bộc lộ tình trạng chênh lệch của các điều kiện sống,
và gây ra một sự khó chịu ngấm ngầm cho những ai hưởng lợi từ những
việc thiện ấy. Thế nhưng sự giản dị của thái độ có những cái duyên hầu như
không ai cưỡng lại nổi: sự thân tình lôi cuốn mọi người và sự thô lậu không
phải khi nào cũng làm cho người ta khó chịu.
Tocqueville, Nền dân trị Mỹ
Trong 50 năm qua đã có một sự đổi mới trong cấu hình quyền lực ở Mỹ:
một thang bậc duy nhất với tầng lớp cai trị chóp bu đã bị thế chỗ bởi một số
“nhóm phủ quyết” với quyền lực được phân tán giữa các nhóm đó. Thay
đổi này có nhiều căn nguyên rối rắm và hệ quả phức tạp, bao gồm cả sự
chuyển biến trong tâm trạng chính trị từ giáo huấn sang khoan dung. Một
cấu trúc quyền lực rõ ràng tạo nên các mục tiêu sáng tỏ của người kiểu nội
tại định hướng; một cấu trúc quyền lực vô định hình góp phần tạo nên định
hướng người tiêu thụ của người kiểu ngoại tại định hướng.
I. Người lãnh đạo và người bị lãnh đạo
Trong lịch sử Mỹ có hai giai đoạn mà một giai cấp thống trị xác định nổi
bật lên rõ ràng. Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, bộ phận lãnh đạo gồm
những người chủ trương chế độ liên bang - tức là tầng lớp địa chủ quý tộc
và giới trọng thương-tiền tệ - đương nhiên coi mình là, và đã là, một nhóm