cho Laurence Olivier cách đóng Hamlet
đã chỉ cho đám diễn viên chuyên nghiệp cách không làm điều đó? Ở Phần I,
chúng ta đã thấy rằng, trong khi người thuộc kiểu nội tại định hướng giữ
khư khư năng lực người chơi của mình ít nhất trong các lối thoát hạ cấp, thì
rẽ ngả nào người thuộc kiểu ngoại tại định hướng cũng phải đối mặt và bị
áp đảo trước sự điêu luyện của truyền thông.
Do vậy, có vẻ nhiệm vụ khôi phục năng lực cho vui chơi gần như, nếu
không nói là hoàn toàn, khó ngang nhiệm vụ khôi phục năng lực cho công
việc. Mặc dù một thay đổi trong quan hệ thu nhập, hay thậm chí trong tổ
chức công nghiệp, có thể mang lại nhiều công bằng hơn cho sự phân phối
thời gian nhàn rỗi và làm vơi bớt cảm giác tội lỗi, nhưng tự nó lại không thể
dạy cách vui chơi cho những người trong lịch sử đã quên mất cách chơi và
những người đã chuyển giao việc kinh doanh cho các nhà chuyên môn. Thế
thì liệu chúng ta có đúng không khi cho rằng vui chơi đem lại cho người
độc lập bất kỳ kênh nào dễ dàng hơn so với công việc; chẳng phải cả hai
đều “lạc lõng” ngang nhau sao?
Theo tôi, cũng chẳng có gì phi lý khi tin rằng, mặc dù gần như chưa
được công nhận nhưng nhiều kiểu năng lực đã được xây đắp trong quá trình
vui chơi của người ngoại tại định hướng, trong khi đối mặt với mọi trở ngại
mà chúng ta đã liệt kê. Một số kỹ năng này, như sự lành nghề, có các nền
tảng cũ; còn số khác, như tiêu thụ, lại có các khía cạnh mới. Ngay cả việc
trao đổi sở thích, sản phẩm vô hình từ sự kết hợp công việc-vui chơi của
nhóm ngang hàng thuộc kiểu ngoại tại định hướng, cũng có thể được xem là
nền tảng luyện tập cho sự nhàn rỗi. Có lẽ trong vui chơi còn có nhiều năng
lực hơn so với ta vẫn tưởng - ít thụ động, ít méo mó, ít tồi tàn hơn nó vẫn
thường bị buộc tội.
II. Các hình thức năng lực
GIỚI TIÊU THỤ: KHÓA SAU ĐẠI HỌC