chơi, của cuộc Đại Suy thoái. Thời kỳ suy thoái không dẫn đến sự tái định
nghĩa công việc mà trái lại còn làm cho công việc có vẻ không chỉ quý giá
mà còn khó hiểu - quý giá vì khó hiểu. Điều quan trọng là giờ đây chúng ta
đã xem trạng thái có đủ việc làm, thay vì thất nghiệp hoàn toàn hay nhàn
rỗi, là mục tiêu kinh tế để chúng ta tuyệt vọng bám vào. Điều này không có
gì lạ khi chúng ta nhận ra các cơ hội vui chơi cho người thất nghiệp trong
thời kỳ suy thoái mới cằn cỗi làm sao. Chúng ta có thể thấy, một cách rõ rệt
nhất, thời đó nhàn rỗi thường được định nghĩa như phần thừa được phép
còn lại từ các đòi hỏi của thời gian làm việc. Ngay cả sự bồi thường thỏa
đáng về mặt tài chính cũng không loại bỏ được trở ngại tinh thần đối với
vui chơi này, cũng y như tiền hưu trí chẳng thể loại bỏ được cản trở đó cho
những người lớn tuổi bị về hưu bắt buộc. Bởi vì uy tín công việc có tác
dụng như một phù hiệu trao cho người giữ nó quyền thu hút các nguồn lực
xã hội. Ngay đứa trẻ mới lớn từng tham gia quá trình “sản xuất bản thân”
cũng thấy khổ sở trong lòng nếu không thể chứng tỏ rằng cậu ta đang làm
việc hay học hành cần mẫn cho các mục tiêu công việc được định nghĩa hạn
hẹp. Tóm lại, nếu nhóm chung lại lớp trẻ, người thất nghiệp, người già nghỉ
hưu, người nội trợ và những kẻ ăn không ngồi rồi mang đầy cảm giác tội
lỗi, ấy là chưa kể “người giàu ăn không ngồi rồi”, thì chúng ta có thể có rất
nhiều người, trong vô thức, ít nhiều cảm thấy không thoải mái khi vui chơi -
vì theo định nghĩa văn hóa thì quyền vui chơi thuộc về người lao động.
Chính bước tiến công nghiệp từng mang đến cho chúng ta một sự tự do
khỏi công việc đôi khi không chịu nổi cũng có tác dụng đưa tính chuyên
môn hóa chưa từng có vào lĩnh vực vui chơi, với các hệ lụy mơ hồ tương tự
cho nhiều người chơi thất nghiệp vì công nghệ. Trong những khả năng đa
dạng của người nghệ sĩ Trung đại mà lời nói được trích dẫn ở đầu chương
này, có một số tài nghệ điêu luyện dễ thương. Nhưng ngày nay người ta khó
lòng cho chàng ta làm diễn viên chính trong chuỗi rạp hát RKO hay truyền
hình, và chàng ta chắc chắn cũng sẽ không đủ tài để gia nhập đoàn xiếc
Ringling Brothers. Diễn viên nghiệp dư phải cạnh tranh với những người
chuyên nghiệp có chuyên môn cao chưa từng có - liệu anh ta có thể chỉ vẽ