thống, tuy rằng có thể điều này xem ra bị che lấp bởi những thay đổi xu
thời.
Điều quan trọng là phải nhấn mạnh những chồng chéo đan xen của các
kiểu khác nhau này phần nào bởi vì những đánh giá giá trị mà độc giả có
thể gắn với từng kiểu riêng biệt. Bởi hầu hết chúng ta đều đánh giá cao tính
độc lập nên chúng ta có thể sẽ thích kiểu nội tại định hướng hơn và bỏ sót
không thấy hai điều kia. Thứ nhất, cơ cấu con quay hồi chuyển cho phép
người kiểu nội tại định hướng có vẻ độc lập hơn nhiều so với thực tế: anh ta
là kẻ tuân thủ theo người khác chẳng kém người bị ngoại tại định hướng,
song những tiếng nói anh ta lắng nghe là từ xa xăm hơn, của một thế hệ xưa
hơn, những gợi ý của họ đã được nội tại hóa ở anh ta từ tấm bé. Thứ hai,
như vừa được chỉ ra, kiểu tuân thủ này chỉ là một cơ chế, dù chiếm ưu thế
hơn, của kiểu nội tại định hướng: chẳng phải là anh ta thiếu nhạy cảm - như
tính cách đặc trưng của anh ta - đối với những gì các bạn ngang hàng nghĩ
về anh ta, thậm chí anh ta còn có thể mang tính cơ hội ở mức cao nhất. Do
vậy, anh ta không cần phải nhất nhất phản ứng lại người khác như thể họ
chỉ là những người thế vai cha mẹ anh ta. Đúng hơn, vấn đề là ở chỗ, so với
người kiểu ngoại tại định hướng, anh ta có phần ít để tâm đến chuyện liên
tục nhận được từ người cùng thời (hay kẻ thế vai họ: truyền thông đại
chúng) một luồng những hướng dẫn, kỳ vọng và tán thành.
Cho phép tôi nhắc lại: các kiểu tính cách và xã hội bàn đến trong cuốn
sách này là các kiểu: chúng không tồn tại trên thực tế, mà là một cấu trúc,
dựa trên một chọn lọc những vấn đề lịch sử nào đó để nghiên cứu. Bằng
cách dùng nhiều kiểu hơn, hay các kiểu phụ, ta có thể xét đến nhiều dữ kiện
hơn (hay cũng có thể là những dữ kiện ấy thôi nhưng bớt dữ dội hơn!),
nhưng các cộng sự của tôi và tôi thích làm việc với số lượng giàn giáo tối
thiểu; từ đầu đến cuối, trong khi tìm cách dùng một tập hợp các đặc trưng
có liên quan với nhau để mô tả cả một xã hội lẫn các cá thể điển hình của
nó, chúng tôi đã tìm kiếm các đặc điểm nối liền hai thứ này lại với nhau mà
lờ đi những khía cạnh hành vi khác - thường là nổi bật - những thứ có vẻ
không liên quan đến công việc của chúng tôi.