Kansas chống chủ nghĩa dân túy trong những năm 1920 là gì?
(William Allen White). Tờ báo của ông ta có tên là gì? (The
Emporia Gazette). Mục chuyên luận do ông ta viết có tiêu đề là gì?
(What’s the Matter With Kansas?).
Trong cuộc thi “Ai là triệu phú” thì ngược lại, thí sinh có thể thắng được
số tiền lớn nhờ biết “bánh quy Oreo có hai màu gì” hoặc quyết định bỏ qua
cơ hội giành 500.000 đô la bằng cách không liều trả lời câu hỏi “Có bao
nhiêu đứa trẻ nhà von Trapp trong phim The Sound of Music (Giai điệu
hạnh phúc)?”
Nói cách khác, nguồn kiến thức chủ yếu lấy từ văn hóa đại
chúng, kiến thức chia sẻ với những người ngang hàng chứ không phải kiến
thức lấy từ những phẩm chất riêng của sự thông tuệ cá nhân.
Cứ cho là truyền hình ngày nay phổ biến rộng rãi hơn cuối những năm
1950, nhưng trình độ học vấn của khán giả hiện nay có lẽ, tính trung bình,
lại thấp hơn trước. Nhưng nhân tố này tự nó không giải thích được quy mô
của sự thay đổi. Rất có thể không những nền tảng tri thức mà cả khát vọng
văn hóa của hầu hết người Mỹ cũng đã đổi khác. Người Mỹ không còn cảm
thấy thú vị khi bị truy hỏi, khiến ta nghĩ rằng (theo kiểu con quay hồi
chuyển) có thể còn nhiều điều nữa cần phải học hỏi trong suốt đời họ. Ngày
nay, nhân danh sự “tự trọng”, họ rất “nhạy cảm” với những yếu kém ở bản
thân; họ cần phải chứng tỏ mình đã biết nhiều đến đâu. “Tôi là một ai đó”
thế chỗ cho “Một ngày kia tôi sẽ là một ai đó”.
Người ta mong mỏi có được những nghiên cứu phù hợp, đầy tham vọng
thích đáng về những trạng thái tâm lý của ngày nay - những cuốn sách có
ảnh hưởng và dễ tiếp cận như Đám đông cô đơn và cuốn tiếp nối một phần
của nó, Habits of the Heart (Những thói quen của trái tim) (1986), do
Robert Bellah và các cộng sự viết. Nói cụ thể, người ta tự hỏi liệu sự phát
triển tăng vọt hiện thời (và những lo âu đi kèm) đang đóng vai trò gì trong
tâm thức người Mỹ, những người thụ hưởng rất nhiều cũng như những
người ít hoặc không thụ hưởng được gì. Xã hội học phải là thứ thời sự mà
luôn luôn là thời sự, nhưng ngày nay ít có nhà xã hội học nào mở rộng trí
tưởng tượng ra xa hơn các môi trường chật hẹp để đến với những câu hỏi