lớn lao nhất là cấu trúc xã hội, văn hóa và xung đột. Lớp nhà nghiên cứu
cao tuổi hơn, vốn nhất quyết đòi phải có chuyên môn hóa, thì lại không
khuyến khích mở rộng phạm vi. (Ở đây cũng cần phải nói rằng, giống như
Daniel Bell, một nhà xã hội học xuất sắc khác của chúng ta, Riesman chưa
từng được đào tạo để làm luận án tiến sĩ. Ông chỉ có bằng cử nhân luật).
Tôi xin được khép lại bằng một lời nhận xét cá nhân: năm 1960, khi là
sinh viên năm thứ hai, tôi gặp David Riesman còn ông là cố vấn khoa cho
nhóm vì hòa bình Tocsin của trường Harvard. Là một nhà phê phán chủ
nghĩa dân tộc đã nhiều năm, Riesman tham gia viết rất nhiều bài và lên
tiếng phản đối việc dựa vào vũ khí hạt nhân, và tôi ngạc nhiên biết rằng
ông, một trong những giáo sư tiếng tăm nhất ở Mỹ, đã cho mượn ô tô để
chở các nhóm hoạt động vì hòa bình đến bang Vermont tham gia vận động
bầu cử cho một hạ nghị sĩ theo đường lối hòa bình. Thực hành thái độ mà
ông đã hô hào, ôm ấp cả những hy vọng không tưởng lẫn những quan niệm
thực tiễn, ông luôn luôn dành thời gian để đàm luận về chính trị và xã hội
Mỹ. Ông giúp chúng tôi quyên tiền, thay mặt chúng tôi liên hệ với những
người có thế lực, đưa chúng tôi đến các hội nghị, viết thư tiếp tục trao đổi
sau các buổi nói chuyện. Ông viết thư quanh năm suốt tháng, đôi khi hơn
một bức một ngày cho những người trao đổi thư từ thường xuyên (ông hẳn
là người viết thư nhiều nhất sau Thomas Jefferson),
và dù hết sức đáng
hãnh diện cho một sinh viên khi được quan tâm như vậy, nhưng Riesman
cũng không hề nương tay trong vai trò cố vấn - nghĩa là ông không ngại
phải bất đồng, đôi khi kịch liệt, về một vài quyết định của chúng tôi. Trong
những năm ấy, ông còn phụ trách biên tập cho một tạp chí bình luận chính
trị, tờ Bản tin Ban Liên lạc (về sau đổi thành Hội đồng liên lạc). Thực ra thì
suốt mấy mươi năm qua ông đã là ban liên lạc gồm chỉ một thành viên. Ông
quan tâm đến tất cả mọi thứ. Ông góp nhặt từng nhận xét nhỏ rồi đáp lại
bằng hàng đoạn dài ngẫm suy kỹ lưỡng và nhận xét thấu đáo. Thế giới bao
la này có hàng trăm người trao đổi thư từ với ông, cả nam lẫn nữ thuộc các
thế hệ, những người trong nhiều thập kỷ qua đã dày kinh nghiệm viết thư
cho ông, hay họ chỉ gửi đến ông một bài báo để rồi được đáp lại bằng một