NHỮNG MẪU MỰC TRONG SÁCH BÁO
Một trong những mục đích chính của sách báo giai đoạn phụ thuộc vào
kiểu nội tại định hướng là dạy trẻ đôi điều về các vai trò đa dạng của người
lớn mà trẻ có thể nhập vai và cho phép mình thử các vai này trong tưởng
tượng. Cuộc sống trong giai đoạn tăng dân số chuyển tiếp này khác với các
giai đoạn trước ở chỗ người lớn thường xuyên tham gia vào các hoạt động
mà trẻ đang lớn không còn quan sát hay hiểu được nữa. Trẻ không chỉ cần
đặc tính đồng cảm dạt dào của sách báo mà còn cả một lối định hướng nội
tại khác với truyền thống để chỉ dẫn nó trong những nơi chốn và hoàn cảnh
chưa quen. Cả phương tiện truyền thông sách báo lẫn các hình thức văn hóa
đại chúng khác đều đáp ứng nhu cầu này bằng cách bổ sung vào những
khuyên răn của cha mẹ sự khuyến khích nhân danh hoài bão, cũng như
bằng cách đưa thêm dẫn dắt cụ thể hơn về những lối đi mới phong phú đến
thành công.
Các lối đi mới này, ở các xứ phương Bắc và phương Nam sau thời Phục
hưng, được quan niệm và mô tả bằng ngôn ngữ người lớn. Vì trong các giai
đoạn tăng dân số trước kia, đời người trưởng thành không dài, chỉ ở mức
trung bình; cách biệt tuổi tác - và có lẽ cách biệt về độ chín chắn - giữa đứa
trẻ biết chữ và người lớn đã trưởng thành hẹp hơn trong giai đoạn chớm
giảm dân số. Hơn nữa, trong khi hình ảnh và sách báo được truyền bá rộng
rãi hơn, rẻ hơn trước đó, vẫn còn nhiều người bị cái nghèo loại trừ khỏi thị
trường người kể chuyện; một số là thanh niên phải làm việc cật lực. Trong
một xã hội như vậy thì những truyện kể người lớn và phong cách kể chuyện
người lớn thường được làm cho phù hợp với trẻ em. Ngay cả khi mẹo dùng
chính ngôn ngữ của trẻ đã bắt đầu, mà về sau rất thịnh hành, người kể
chuyện vẫn còn ý nghĩ rằng họ có thể làm thấm dần các tư tưởng người lớn
thành công hơn nếu dùng ngôn ngữ của trẻ con.
Trong số những bảng chỉ đường đầu tiên dựng lên trên con đường sách
báo dẫn đến thành công, ngoài các hướng dẫn gián tiếp của sách giáo lý vấn
đáp và việc dạy giáo lý, còn có các tài liệu đáng tin cậy về phép tắc xã giao.