Mặt khác, các chuẩn đã nội tại hóa này của người nội tại định hướng cho
anh ta một sự tự do nhất định để [cho phép mình] thất bại trong mắt người
khác mà không bị người khác thuyết phục rằng bản thân anh ta không xứng
đáng. Giống như Edison, anh ta sẽ cố rồi cố nữa, cầm cự bằng phán xét nội
tâm về giá trị xứng đáng của mình. Bởi vì tuy người khác không thể che
chở cho anh ta trước sự tự phê bình, song tự phê bình lại có thể che chở cho
anh ta trước người khác. Người kiểu nội tại định hướng có thể biện minh
cho tồn tại của mình không chỉ bằng cái anh ta đã làm mà còn cái anh ta sẽ
làm. Nhưng điều này chỉ hiệu nghiệm đến một mức độ nào thôi. Nếu các
thất bại lặp đi lặp lại làm tiêu tan niềm hy vọng thành tựu tương lai trong
anh ta, thì rất có thể nội lực của anh ta sẽ không còn cố thủ được nữa trước
bằng chứng khách quan. Ngập tràn tội lỗi, anh ta sẽ khinh bỉ mình vì thất
bại và không xứng đáng. Phán quyết này, dù khởi phát từ những diễn biến
bên ngoài, càng khắc nghiệt hơn vì đã nội tại hóa. Durkheim
đã đúng
khi thấy tỷ lệ tự tử khá cao trong các nước công nghiệp tiên tiến là triệu
chứng của một bất ổn tâm lý mà không truyền thống văn hóa nào có thể
điều ngự được.