Dorothea về lại Cambridge, trở thành một phụ nữ buồn bã hơn và khôn
ngoan hơn: niềm kiêu hãnh của cô đã mất, và cô đã nhún nhường học cách
say mê những khoảng không rộng mở tuyệt vời cùng những tình cảm cởi
mở thường gắn liền với chúng trong bài ca và truyện kể.
Như một biểu tượng về quá trình học hỏi, cô Howe viết rằng Dorothea,
khi là một hộ lý phân vân suốt những ngày khổ sở tại bệnh viện, đã học
cách thưởng thức Schumann cũng như Bach và Mozart
mình trong các giờ nghỉ hiếm hoi: “Thị hiếu thẩm mỹ cũng như nhân văn
của cô cũng rộng mở thêm - thô sượng hơn, có lẽ, nhưng nồng ấm và bao
bọc hơn”.
Trích dẫn này gần như không cần bình luận. Thay vì cho phép nữ nhân
vật thoát ly hướng thượng hoặc hướng hạ khỏi các mối giao tiếp con người
bực bội trong một ngày làm việc của y tá, Dorothea phải xoay trở đi ngang.
Cô phải có được các sở thích âm nhạc điều chỉnh theo nhóm, nồng ấm
hơn
- cô sẽ được tha thứ hơn nữa, chắc chắn như vậy, nếu cô học cách
yêu thích Ethelbert Nevin.
Thế nhưng cứ cho là Dorothea cần học nghệ thuật giao tiếp tương tác cá
nhân này để có lợi cho công việc hộ lý của cô - có lẽ người bệnh là một
trường hợp đặc biệt và rất cần sự nồng ấm kiểu này - thì điều đáng ngạc
nhiên là cô phải đưa thái độ hệt như vậy vào khoảng thời gian nhàn rỗi của
mình: hoán đổi các vai trò là không được phép. Nhàn rỗi và công việc, như
chính Dorothea, phải được dàn trải ra (giả định, dù sai lầm, rằng tính đa
cảm của Schumann “nồng ấm hơn”) cho đến khi hai thứ này trùng khít lên
nhau. Chủ đề của cả hai thứ nhàn rỗi và công việc là thích ứng nhóm.
Điều tôi vừa nói không nên hiểu là một luận chiến ủng hộ sự lạnh lùng
chống lại sự nồng ấm, hay là quan điểm chỉ trích các yếu tố chân thực trong
mối bận tâm của người ngoại tại định hướng về sự nồng ấm, cả ở bản thân
anh ta lẫn ở người khác. Chắc chắn ấy là một bước tiến từ sự dồn nén cảm
xúc bắt buộc, từ sự lạnh lùng đáng sợ của nhiều người Mỹ kiểu nội tại định