Thỉnh thoảng xuất hiện một bộ phim hay một cuốn sách đi chệch khỏi
công thức này. Suối nguồn của Ayn Rand, cuốn sách và bộ phim nổi tiếng,
mô tả nhân vật chính là một kiến trúc sư xuất sắc, với tính chính trực mạnh
mẽ, đã chống lại áp lực thích ứng nhóm và cuối cùng làm cho bồi thẩm
đoàn nhóm ngang hàng phải theo mình. Anh ta quả đã có tất cả: tột đỉnh
danh vọng, cô vợ của đối thủ, cái chết của đối thủ. Tuy vậy, điểm nổi bật
nhất trong tất cả những điều này lại là bức biếm họa không được dự tính, cả
về mặt thích nghi theo nhóm lẫn phản kháng lại nhóm. Nhóm được mô tả
không phải bao dung mà ti tiện, phản nghệ thuật và hủ bại. Và sự phản
kháng lại nhóm được xem xét trên phương diện tính cao thượng phía nhân
vật chính quyết liệt, người muốn phủ nhận bất kỳ mối ràng buộc nào với
nhân loại, bất cứ sự phụ thuộc nào. Siêu nhân cho người lớn này thể hiện
lòng tôn sùng sự thành đạt đơn độc, có lẽ để thán phục thì được nhưng lại
quá cường điệu không thể học theo.
Vả chăng, rất có thể khán giả của Ayn Rand cổ vũ sự phản đối kịch liệt
khuynh hướng theo nhóm và phục tùng người khác ấy hoàn toàn không
nhận ra các xu hướng của chính họ là quy thuận trong các tình huống nhỏ,
không kịch tính trong đời sống hằng ngày. Trong nghĩa đó thì Suối nguồn là
kẻ thoát ly.
VĨNH BIỆT THOÁT LY?
Cho đến nay, trong các minh họa này, chúng ta ít thấy cái sẽ tương ứng
với những cuộc chạy trốn rõ ràng của người kiểu nội tại định hướng. Đúng
hơn, chúng ta thấy văn hóa đại chúng được dùng, thường một cách hết sức
tuyệt vọng, để huấn luyện tính thích nghi theo nhóm. Cũng cùng cách ấy,
chúng ta có thể thấy văn hóa đại chúng được dùng để huấn luyện cho định
hướng của người tiêu thụ, vốn là một vấn đề không kém quan trọng hơn (về
nhiều mặt đấy cũng là cùng một vấn đề) đối với người kiểu ngoại tại định
hướng. Bất chấp vẻ bề ngoài, người kiểu ngoại tại định hướng dường như
không thể chạy trốn chính mình hay phí thì giờ bằng cử chỉ phóng tay hoặc