hướng hòng mở rộng tính hòa hợp xã hội đến một sự hưởng ứng rộng khắp
hơn và thoải mái hơn.
Thành công cô độc. Trong bàn luận của chúng tôi về truyện tranh, về
Tootle, và về “Willy Kepper”, chúng ta đã thấy văn hóa đại chúng hiện đại
nhấn mạnh các mối nguy cô độc ra sao và ngược lại, nhấn mạnh các ưu
điểm của tính quan tâm đến nhóm. Trong một bài báo đầy suy tư, “The
Gangster as Tragic Hero” (Tay anh chị là người hùng bi thảm), Robert
Warshow đã bàn đến một số phim găngxtơ gần đây theo cách nhìn của
mình.
Ông lưu ý rằng thành công của tay găngxtơ báo hiệu sự lụn bại
không thể tránh khỏi của hắn. Vì nó cắt đứt hắn khỏi nhóm - không chỉ khỏi
cộng đồng tuân thủ pháp luật mà cả chính băng nhóm của hắn. Do vậy, ở
đỉnh cao thành công hắn sẽ khốn khổ và sợ hãi, chờ bị hạ bệ.
Chúng ta có thể diễn giải điều này như một lời răn về cái sẽ xảy ra nếu ta
bỏ đi theo các mục đích riêng của mình. Thành công là tai họa. Theo quy
tắc đạo đức của điện ảnh, ta không được phép đồng nhất mình với kẻ thoát
ly cô độc; số phận của anh ta đã được hình dung, như số phận của Dorothea
trong tiểu thuyết, là một chuỗi những khổ sở và ăn năn. Phim Body and
Soul (Thể xác và tâm hồn) chỉ ra một bài học tương tự. Nhân vật chính là
một cậu trai Do Thái xuất thân từ Khu Đông trở thành nhà vô địch quyền
Anh và dần xa lánh mọi nhóm xung quanh: những người thân trong gia
đình và cô bạn gái chung tình; đám tùy tùng tham vọng, tận tâm; dân Do
Thái ở Khu Đồng xem cậu ta như một người hùng. Cậu ta đồng ý một số
tiền lớn để có trận đấu cuối cùng và đánh cuộc mình thua; sự thất bại của
cậu sẽ hoàn tất quá trình cậu thoát hẳn khỏi những nhóm này. Trên đường đi
đến trận đấu người ta nói với cậu ta rằng người Do Thái xem cậu ta như
một anh hùng, một nhà vô địch trong cuộc chiến đấu chống Hitler. Về lại
với “chính mình”, cậu ta trở mặt với những tay găngxtơ hậu thuẫn bằng
cách thắng trận đấu; và nghèo lại hoàn nghèo, cậu ta trở về nhóm sơ cấp là
gia đình, cô bạn gái và người Do Thái.