sự ruồng bỏ nào. (Lẽ đương nhiên nếu so sánh các mô thức thoát ly bằng
rượu chè, chúng ta có thể có được các kết quả phần nào khác đi.)
Người do nội tại định hướng, nếu bị ảnh hưởng Thanh giáo, dĩ nhiên
cũng không thể lãng phí thời gian. Thanh niên đi lên từ các tầng lớp thấp
hơn tỏ rõ sự gắn bó tận tụy với kiểu nội tại định hướng bằng cách lìa xa
đám bạn ham mê rượu chè cá ngựa: anh ta tiếp tục sản xuất một tính cách
nội tại định hướng bằng việc thực hành một kiểu làm sổ sách kế toán trong
tinh thần, nhờ đó lũ quỷ Hoang Phí và Biếng Nhác bị đánh đuổi thậm tệ.
Một người như vậy chẳng có mấy nhàn rỗi, trừ phi anh ta có thể bào chữa
điều đó là tự hoàn thiện, và một đời sống không có lấy một phút giây an
nhàn nào hẳn phải có nhiều phút giây căng thẳng. Xét theo bề ngoài thì
người kiểu ngoại tại định hướng không phải là Thanh giáo; anh ta càng có
vẻ ít bận tâm đến chuyện lãng phí; đồ dùng trong nhà của anh ta, cách xử sự
và phẩm hạnh của anh ta thảy đều bình thường hơn. Nhưng một nguyên tắc
Thanh giáo nhẹ nhàng hơn vẫn còn sót lại trong cách anh ta sử dụng thời
gian nhàn rỗi. Anh ta có thể nói, khi đi nghỉ hay kéo dài thêm một kỳ nghỉ
cuối tuần, “tôi nợ bản thân điều này” - nhưng “cái tôi” đó gần như một
chiếc xe hay một ngôi nhà mà việc sửa sang bảo dưỡng nó phải được duy trì
cẩn thận để bán lại. Người kiểu ngoại tại định hướng không có cốt lõi rõ
ràng của cái tôi để thoát ly; không có lằn ranh rõ ràng giữa sản xuất và tiêu
dùng; giữa thích ứng với nhóm và sự phục vụ các lợi ích riêng; giữa công
việc và vui chơi.
Một chỉ số thú vị cho điều này là sự thoái trào của trang phục dạ hội,
nhất là ở cánh đàn ông, và trái lại là sự xâm nhập của quần áo thể thao vào
công sở. Điều này trông có vẻ như nảy sinh từ thói sùng bái sự thụ động, và
dĩ nhiên đàn ông nói “chuyện đó sao mà rắc rối quá” khi phân bua vì sao họ
không thay đổi trang phục để dự bữa tối và tiệc đêm. Nhưng giải thích đúng
hơn nằm ở thực tế là hầu hết đàn ông ngày nay chỉ là không biết làm sao để
đổi vai, nói gì đến đánh dấu sự thay đổi bằng trang phục đúng cách. Một lý
do nữa có thể là nỗi e sợ bị nghĩ mình hình thức rởm; họ có thể mặc áo sơ
mi lòe loẹt nhưng không phải là áo cổ cứng. Do vậy, áo thun thể thao và