công từ đâu ra hay họ sẽ di chuyển tới đâu mà chỉ cho biết họ đóng vai của
mình như thế nào và khán giả phản ứng ra sao.
Khi tôi đi tiếp, về sau, từ vấn đề phong cách đến vấn đề quyền lực, mối
liên hệ giữa cấu trúc tính cách và cấu trúc chính trị sẽ trở nên còn ít thực
chất hơn từ “phong cách” hàm ý. Về một mặt, hiển nhiên là nhiều người
ngày nay trốn khỏi các thực tại quyền lực mà chạy vào những giải thích tâm
lý học về tập tính xã hội để tránh thách thức các niềm tin chính trị hiện đại,
hoặc trả về cho chính trị tính dễ lèo lái đáng mong ước bằng cách dựa vào
một công cụ phân tích mới. Dẫu vậy, điều hiển nhiên không kém là một chủ
nghĩa hiện thực chính trị phớt lờ chiều kích tính cách, phớt lờ mọi người
giải thích bố cục quyền lực ra sao trên cơ sở các nhu cầu tâm lý của họ, sẽ
chỉ hữu ích trong các luận giải rất ngắn hạn và thậm chí không phải bao giờ
cũng có sẵn.
I. Người dửng dưng
PHONG CÁCH CŨ
Cũng như quan điểm mọi thành viên trưởng thành trong cộng đồng phải
có liên quan trong hoạch định chính sách của cộng đồng, quan điểm cho
rằng sự dửng dưng và thờ ơ chính trị tạo thành những vấn đề cũng mới xuất
hiện gần đây. Do đó, trong các xã hội phương Đông cổ đại, nơi chỉ có
vương triều cùng một nhóm nhỏ quân sư và quý tộc có quyền tham gia, dân
chúng còn lại không thể bị gọi là thờ ơ: họ chỉ là đang say ngủ về chính trị.
Cũng giống như vậy, ở thị quốc Hy Lạp chúng ta có thể nghĩ sự thờ ơ là
một vấn đề chỉ tồn tại trong các công dân của họ mà thôi - còn phụ nữ,
ngoại kiều và nô lệ đã bị loại trừ khỏi mọi can dự tới lĩnh vực chính trị.
Một số ít ỏi người kiểu truyền thống định hướng ở Mỹ nằm trong số
những người dửng dưng chính trị theo kiểu này. Sự dửng dưng của họ là sự
dửng dưng cổ điển của đám quần chúng thời Cổ đại hay Trung đại - những
người mà, xuyên suốt lịch sử, đã chấp nhận thói bạo ngược của giới cầm
quyền, với nỗi hoài nghi cứ đều đặn trở đi trở lại và các cuộc nổi loạn lác