đác. Họ không có phương tiện để diễn đạt hùng hồn về mặt chính trị, họ
cũng không hề biết điều này có thể bao hàm cái gì. Họ thiếu các công cụ
chính trị sơ đẳng là biết đọc biết viết, giáo dục chính trị và kinh nghiệm tổ
chức.
Ở Hoa Kỳ ngày nay số người dửng dưng kiểu truyền thống định hướng
như vậy rất ít. Có ít “khu bảo tồn” để người ta có thể tránh ảnh hưởng của
các giá trị kiểu nội tại định hướng hay ngoại tại định hướng hay cả hai.
Song, trong một số nhóm nhập cư và người da đen ở nông thôn, sự dửng
dưng kiểu truyền thống định hướng xưa vẫn còn, ít ra cũng trong một mức
độ nào đó. Tôi sẽ lấy ví dụ từ bài phỏng vấn
một phụ nữ trung niên làm
công việc vệ sinh dọn dẹp từ khu vực Tây Ấn của Anh đến, giờ đang sống ở
Harlem. Dù bà đã chịu ảnh hưởng nhiều của kiểu nội tại định hướng, các
thái độ chính trị của bà (có tính đến phản ứng thận trọng) lại có vẻ đại diện
cho vài chủ đề của một sự dửng dưng dựa trên kiểu truyền thống định
hướng.
Hỏi: Bà cho mình là người rất quan tâm đến chính trị, không quan tâm
lắm, hay gần như không quan tâm?
Đáp: Không hề. Chồng tôi thì có. Ông ấy nói hay lắm. Ông ấy còn biết
tranh luận nữa.
Hỏi: Bà có ý kiến về chuyện đang diễn ra không? Ví dụ bà có biết ai mà
bà muốn đắc cử không?
Đáp: Không. Tôi tin người giỏi nhất sẽ thắng.
Hỏi: Vậy bà nghĩ ai thắng cũng thế, sẽ không có gì khác biệt?
Đáp: Chẳng khác gì cả. Người giỏi nhất sẽ thắng. Dù gì họ cũng giống
nhau cả thôi khi đã trúng rồi. Cũng vậy cả thôi. Họ cũng làm chừng ấy thứ.
Một người đảng Cộng hòa trúng, hay một người Dân chủ, họ như nhau cả.
Hỏi: Có bao giờ bà nghe thấy những thứ về chính trị trên đài và chúng
làm bà bực tức không?