Đáp: Không, tôi không quan tâm nên tôi chả bực tức.
Hỏi: Có cái gì khác nghe trên đài làm bà bực không - không phải chính
trị?
Đáp: Không.
Hỏi: Bà có nghe thấy cái gì làm bà vui mừng không?
Đáp: Không.
Hỏi: Bà nghĩ loại người nào quan tâm đến chính trị?
Đáp: Ồ… Tôi tin là đám giàu có hơn. Dân nghèo lẽ ra cũng quan tâm,
nhưng họ chẳng có cơ hội.
Hỏi: Bà có nghĩ là tránh được chiến tranh không?
Đáp: Không. Kinh Thánh dạy rằng người La Mã sẽ đánh nhau. (Cái gì
đó đại để như vậy - tôi không hiểu lắm.) Tôi tin bao giờ cũng sẽ có chiến
tranh (nói gần như với sự đắc ý, kiểu như người ta thường nói “Bao giờ
cũng vẫn sẽ có một nước Anh”). Đời này qua đời khác - Kinh Thánh bảo ta
vậy.
Hỏi: Bà có nghĩ chúng ta có thể làm gì đó để tránh suy thoái không?
Đáp: Tôi nghĩ ta có thể làm việc và cố gắng có cái gì đó - nhưng có lúc
sẽ khó khăn rồi cũng có lúc tốt đẹp hơn. Và nếu ta có một chút gì đó thì tốt
hơn, nhưng kiểu gì ta cũng có thể xoay xở được…
Hỏi: Bà có nghĩ dân ở Washington biết rõ hơn dân nơi khác là sẽ có
chiến tranh hay không có chiến tranh không?
Đáp: Chỉ có Chúa trên trời mới biết. Con người không biết đâu. Chúng
tôi chỉ mong…
Hỏi: Bà có nghĩ rằng nhìn chung Hoa Kỳ là một nước dân chủ?
Đáp: Tôi xin nói một điều, đây là một đất nước may mắn. Trong tất cả
các nước trên thế giới, đất nước này may mắn.