dịch tiếng lóng chuyên biệt trong nhiều chuỗi truyện tranh ra sao đây? Làm
sao họ có thể hiểu sự khó nắm bắt và tính bóng gió của phim luận đề hạng
“A”? Người phẫn nộ dễ nhận ra rằng ngay cả phim cao bồi cũng đã trở
thành khung cảnh điền viên cho bạo dâm, tình dục và các vấn đề xã hội,
không còn giống các phim miền Tây xưa lấy ngựa làm nhân vật chính và
các vấn đề luân lý của nó gần như không liên quan đến các loài phức tạp
hơn. Kịch nhiều kỳ với người nghe bình thường tầng lớp trung lưu lớp trên
chừng như vẫn đẫm trong vẻ dạy đời và sướt mướt. Nhưng đặc tính tiêu
biểu là các nhân vật của họ phải lo chải gỡ một mạng rối mù các cảm xúc
hời hợt, thường cần đến những giúp đỡ đặc biệt của người trợ giúp chuyên
môn hay bán chuyên môn. Người phẫn nộ chai sạn điển hình, nhất là đàn
ông, đơn giản chỉ vì họ không quan tâm đến những thứ như thế.
Chúng ta có thể để ý sự biến đổi thực đơn văn hóa đại chúng trong một
phương tiện mới hoàn toàn, bằng cách nhận xét bước chuyển biến vài năm
trước của tạp chí Scientific American mới. Tờ Scientific American cũ từng
được những người kiểu nội tại định hướng yêu thích khoa học đọc; giờ đã
trở thành một tạp chí định kỳ giấy bóng láng, phục vụ vẻ lấp lánh, cầu kỳ
cho người tiêu dùng khoa học, kể cả khoa học xã hội và triết học; một
người đặt mua báo già cả than phiền là tờ tạp chí không còn được biên tập
để cho những người thợ bàn tay lấm lem dầu mỡ đọc trên bàn làm việc nữa
- gần như cột sở thích duy nhất còn lại là mục thiên văn học. Cũng vậy,
chúng ta có thể để ý rằng Street & Smith, những nhà xuất bản truyện răn
dạy đạo đức như Alger và Nick Carter, năm 1948 đã cắt bỏ hết chỉ còn chừa
lại mỗi một mảng truyện giật gân, trong đó có Truyện trinh thám, Truyện
miền Tây, vân vân, để tập trung vào ba tạp chí bóng láng đắt hàng:
Mademoiselle (Thanh nữ), Charm (Quyến rũ), và Mademoiselle’s Living
(Thanh nữ và cuộc sống). Người giáo huấn cố hữu phải làm gì với chúng
bây giờ?
Sự thâm hụt dần mòn của truyền thông đại chúng khả dĩ chấp nhận này
có lẽ sẽ đỡ phiền phức hơn đối với người giáo huấn nếu thế giới anh ta sống
vẫn dường như là kiểu nội tại định hướng, tức là được bàn tay vô hình kiểm