có tính cách hợp lúc hợp chỗ sẽ “thích nghi” ngay cả khi anh ta phạm
những sai lầm và làm những điều sai lạc rành rành so với cái người ta chờ
thấy ở anh ta - chắc chắn, hệ quả của những sai lầm tương tự cuối cùng có
thể sinh ra tính kém thích nghi trong tính cách. (Rất giống như vậy, một nền
văn hóa có thể là một doanh nghiệp ăn nên làm ra tuy rằng nó cư xử “phi
lý” đối với các vị hàng xóm hay môi trường vật chất của nó.) Ngược lại,
cũng như việc bất tuân thủ trong hành vi không nhất thiết là sự bất phù hợp
trong cấu trúc tính cách, thì sự tuân thủ răm rắp trong hành vi cũng có thể
được cá nhân trả một giá cao đến mức gây ra loạn thần kinh tính cách và
lệch lạc: người lệch lạc có chiều hướng phá hoại bản thân hoặc xã hội của
họ, hoặc có thể cả hai.
Do vậy “thích nghi”, như thuật ngữ được dùng ở
đây, có nghĩa là khớp về mặt tâm lý-xã hội, không phải sự thích hợp mang
nghĩa đánh giá phẩm chất; để xác định sự thích hợp của hành vi hoặc của
tính cách thì chúng ta phải tìm hiểu không chỉ cá nhân mà còn cả chiếc hộp
số mà, với đủ kiểu trượt và đảo chiều, trói buộc hành vi bằng các hình thức
định chế. Người được định nghĩa là độc lập ở đây có thể hoặc không thể
tuân thủ ngoài mặt, nhưng lựa chọn của anh ta là gì đi nữa thì anh ta cũng
trả giá ít hơn, và anh ta được một lựa chọn: anh ta có thể đáp ứng cả các
định nghĩa của văn hóa về sự thích hợp lẫn những định nghĩa (trong chừng
mực vẫn còn được văn hóa định đoạt) hơi vượt lên trên chuẩn mực đối với
người thích nghi.
Ba kiểu người phổ quát này (thích nghi, lệch lạc, độc lập), giống như ba
kiểu người trong lịch sử của chúng ta (truyền thống định hướng, nội tại định
hướng và ngoại tại định hướng), theo nghĩa của Max Weber, là “những kiểu
lý tưởng”, tức là, các kết cấu cần thiết cho công việc phân tích. Mỗi người
đều sẽ là một trong các kiểu này ở chừng mực nào đó; nhưng không ai có
thể được thuật ngữ nào trong những thuật ngữ này mô tả trọn vẹn. Nói quá
lên thì, ngay đến một người mất trí cũng không phải là kẻ lệch lạc trong
mọi mặt đời sống; một người độc lập cũng không hoàn toàn độc lập, tức là
anh ta không thể không bị ràng buộc theo lối phi lý trong phần nào đó của
tính cách đối với các đòi hỏi văn hóa về tồn tại của anh ta. Dẫu vậy, chúng