trốn tránh của lề lối công việc mà văn hóa đòi hỏi. Nhưng lẽ đương nhiên
có các chướng ngại tâm lý chắn đường bất kỳ thay đổi định chế nào. Tính
cách của người do ngoại tại định hướng được các định chế cùng thời khơi
dậy, và rồi, khi trưởng thành, anh ta đòi hỏi các định chế phải khai thác tính
cách mà sau rốt anh ta cũng đã cho là của mình. Do vậy, giả sử các định chế
không còn sử dụng anh ta theo cách anh ta mong được sử dụng nữa, liệu
anh ta có cảm thấy cõi lòng trống rỗng?
Percival và Paul Goodman đã tự hỏi chính câu này trong Communitas
(Cộng đồng), cuốn sách chứa đựng một trong những bàn luận giàu trí tưởng
tượng nhất về công việc và vui chơi so với bất kỳ trước tác hiện đại nào.
Họ mô tả một xứ sở không tưởng ở đó người dân có thể kiếm sống
bằng nỗ lực tối thiểu, và rồi phải đối mặt vấn đề thực sự choáng váng là làm
sao để qua hết ngày:
Bỗng đâu người Mỹ thấy mình được giải thoát khỏi nhu cầu vật
chất và áp lực xã hội mà riêng mình nó, có lẽ, đã đẩy họ tới những
thỏa mãn thường lệ: có thể họ chợt nhận ra các thú vui thương mại
là nhạt nhẽo và vô vị, nhưng không vì thế mà họ bỗng nhiên tìm thấy
nguồn lực nào bên trong mình.
Như cô học trò trong trường học tân tiến đó, khao khát có sự an
toàn khi người lớn quyết định thay cho mình, hỏi: “Thưa thầy, hôm
nay bọn em có phải làm lại cái bọn em muốn làm không?”
Có hai cách chính để giảm bớt các đòi hỏi công việc, một là qua tự động
hóa nhằm giải phóng hoàn toàn sự chú ý của nhiều người trong chúng ta
khỏi các quá trình sản xuất, hai là qua tận dụng những tiềm năng phi cá
nhân trong các quá trình sản xuất và phân phối của chúng ta. Cả hai sự phát
triển này đều bị phản kháng mạnh mẽ, không chỉ bởi những người trông
máy thỉnh thoảng thấy công việc nhàm chán, nhưng đỡ chán hơn các việc
thay thế; thực ra, tôi tin chúng ta sẽ đi xa hơn nữa trên con đường dẫn đến
nhà máy tự động trăm phần trăm nếu ban quản lý không ôm những nỗi sợ