CHƯƠNG XIV
Tư hữu hóa ép buộc: các chướng ngại cho
sự độc lập trong vui chơi
Tôi có thể nhận xét… rằng mặc dù trong thuở ban đầu ấy, dường như tôi
luôn ước ao được hoán đổi số phận của mình với người khác, ước chừng
mình chắc chắn sẽ được lợi từ thỏa thuận này, nhưng theo tôi nhớ, tôi chưa
từng ghen tị với những kẻ hạnh phúc hơn đó - trong phạm vi mở ra cho
những đứa trẻ giàu ý chí. Nói đúng ra, tôi rõ ràng thiếu sự đam mê và do
đó, có lẽ thiếu cả ý chí; vì nếu đúng như tôi nghĩ, lòng ghen tị liên quan đến
những thành công mà người ta thấy bạn bè họ có thể đạt được - khi đem so
với những thất bại của bản thân - thì, ít nhất dựa theo hiểu biết của tôi,
người ta chỉ thấy đố kị đối với những thứ họ có tiềm năng, hay nói cách
khác là đối với một thứ hiểu biết phong phú hơn nhiều mà họ suy đoán,
chắc chắn thường theo một cách quá tùy tiện, rằng họ được sở hữu.
Henry James, A Small Boy and Others (Cậu bé và người khác)
Vì sự nhàn rỗi ở Mỹ được phân bố vừa nhanh vừa rộng nên nó đã đặt ra
cho người Mỹ nhiều vấn đề mới trong lịch sử. Đồng thời, một phần triển
vọng nhàn rỗi và vui chơi dành cho những người thuộc kiểu ngoại tại định
hướng là: so với trong công việc thì trong lúc vui chơi, người ta dễ dàng
phá bỏ một số rào cản về mặt tính cách và thể chế đối với sự độc lập hơn.
Vui chơi, còn xa mới bị xếp vào lĩnh vực dư thừa còn lại sau thời gian làm
việc và cảm giác làm việc, có thể càng ngày càng trở thành lĩnh vực có mục
đích phát triển kỹ năng và năng lực trong nghệ thuật sống. Vui chơi có thể
được chứng thực là lĩnh vực vẫn còn chút chỗ trống cho người có tố chất
độc lập phục hồi tính cách cá nhân từ các đòi hỏi lan tràn của tính cách xã
hội của anh ta.