Phải thừa nhận là chúng ta biết rất ít về vui chơi, một phần là do các định
nghĩa văn hóa vẫn thường ưu tiên cho công việc. Từ trước đến giờ, người ta
chủ yếu nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tính cách xã hội của người
sản xuất; mãi gần đây mới dành sự quan tâm tương tự cho người tiêu thụ;
và chúng ta vẫn còn phải khám phá người vui chơi. Thế nhưng, liệu có hợp
lý không nếu ta gợi ý tìm hiểu về lĩnh vực vui chơi trong khi rất có thể điều
đó sẽ thúc đẩy sự can thiệp công khai và có hệ thống vào một lĩnh vực mà
theo lý tưởng thì hoàn toàn xứng đáng với sự riêng tư và thiếu hệ thống? Có
lẽ thái độ thông đồng im lặng về sự nhàn rỗi và vui chơi chính là cách che
chở hiệu quả nhất cho hai thứ ấy?
Thay vì bàn đến những vấn đề vượt quá khả năng của tôi như người ta
nên vui chơi ra sao, những người mưu cầu sự độc lập nên vui chơi theo
cách nào, tôi sẽ quay sang xem xét các hạn chế đối với sự tự do trong lĩnh
vực chơi nói chung.
I. Cự tuyệt sự hòa hợp
Trong chương trước chúng ta đã lưu ý đến sự hòa hợp thái quá dưới dạng
cá nhân hóa giả tạo, vốn được áp đặt lên rất nhiều người trong nền kinh tế
của chúng ta. Dẫu vậy, tôi không phủ nhận rằng đối với người thuộc kiểu
ngoại tại định hướng thì thiếu hụt sự hòa hợp còn nghiêm trọng hơn dư
thừa. Sự hiện diện của những người dẫn dắt và ủng hộ là yếu tố sống còn
trong toàn thể hệ thống tuân thủ và tự bào chữa của anh ta. Nếu bị tước mất
sự hòa hợp đã bắt đầu được tính cách của anh ta thèm khát thì anh ta sẽ
không trở thành người độc lập mà chỉ biến thành kẻ vô tổ chức - hành động
này cũng giống như tàn nhẫn tước đoạt rượu hay ma túy của người nghiện
bằng cách bất thình lình tống giam họ. Hơn nữa, nếu người thuộc kiểu
ngoại tại định hướng đang tìm kiếm sự độc lập thì anh ta sẽ không thể một
mình đạt được điều đó. Anh ta cần bạn bè.
Người ngoại tại định hướng được xã hội hóa trong một nhóm trẻ ngang
hàng giống anh ta ở các chỉ số hữu hình như tuổi tác, màu da và tầng lớp
nhưng rất có thể không hề giống anh ta trong các khí chất riêng tư hơn, các