khi nhận thấy các phim Mỹ kiểu xưa chỉ mới 20 năm trước có vẻ thế nào
đối với khán giả hiện đại. Một lần nữa, điều này chỉ một phần do những
thay đổi trong quy ước phim ảnh tạo ra; nhưng ở phạm vi lớn hơn nhiều, nó
là kết quả của sự gia tăng đáng kinh ngạc mức độ tinh tế ở các nhà làm
phim và khán giả của họ đối với động cơ thúc đẩy con người và hành vi của
con người.
Tốc độ tăng cao thị hiếu này đã khiến nhiều nhà phê bình nghệ thuật đại
chúng không hiểu được, họ không chỉ không thấy được phim Mỹ, tiểu
thuyết và tạp chí bình dân thường hấp dẫn ra sao mà còn không thấy được
rằng một số bình luận của những người trao đổi thị hiếu nghiệp dư - thoạt
nhìn có vẻ thuộc một giới khán giả rất thụ động, thiếu sáng tạo - lại sôi nổi
và am tường ra sao. Một trong những ví dụ thú vị nhất cho điều này là phê
bình nhạc jazz. Ở đây tôi không nói đến các nhà phê bình như Wilder
Hobson và Panassié mà về số đông thanh niên, trên khắp đất nước, nồng
nhiệt chào đón và trìu mến phê bình nhạc jazz, trên một bình diện thảo luận
chính thức khác xa vốn từ vựng hời hợt “chân thật” hay “tân thời”. Những
người này thấy ở jazz, như những người khác thấy ở phim hay truyện tranh,
một hình thức nghệ thuật trước kia chưa được những người sành điệu, hệ
thống trường học hay văn hóa chính thống phân loại. Họ cưỡng lại, thường
mạnh mẽ, và thỉnh thoảng thành công, nỗ lực của ngành nhạc pop muốn dán
nhãn các sản phẩm của nó: trong chính hình thức các lựa chọn của họ - ưa
chuộng cả ban nhạc hơn là các ngôi sao độc tấu, ưa thích ứng tác hơn,
không tin cậy những người cải biên êm dịu - họ đặt định chuẩn mực riêng
của mình đối lập lại sự chuẩn hóa. Rất giống những người mê xe cải tiến,
họ phát triển ngôn ngữ và văn hóa riêng hài hòa với kỹ năng mới của mình.
Ở đây một lần nữa, như với những người mê xe cải tiến, nghề thủ công
chuyện trò trao đổi sở thích giữa những người yêu jazz không thể tiếp tục
phát triển lâu dài giữa các nhóm ngang hàng tách biệt. Jazz từ lâu đã bị chia
tách ra bởi một sự sùng bái hay một loạt sùng bái dùng những tiêu chuẩn
thẩm mỹ ngày càng khắt khe, những tiêu chí thường trở thành mục đích tự
thân.