mê giùm chúng ta thoát khỏi nỗi lo âu về phẩm tính và ý nghĩa của tồn tại
cá nhân.
PHÊ BÌNH MỚI TRONG ĐỊA HẠT THỊ HIẾU
Nghề thủ công, dù có thể đóng vai trò gì trong sự nhàn rỗi của cá nhân
hay nhóm, rõ ràng không phải là một giải pháp trọn vẹn cho vấn đề nhàn rỗi
ở những người độc lập tương lai. Trong khi người kiểu nội tại định hướng
có thể khuây khỏa với các theo đuổi này, thì người kiểu ngoại tại định
hướng đi tìm độc lập chẳng có cách nào khác ngoài bước vào và trải qua -
để rồi vượt lên trên - những trao đổi sở thích, quá trình điển hình mà người
kiểu ngoại tại định hướng dùng để gắn bó với các nhóm ngang hàng. Một
khi vượt qua giai đoạn này rồi thì anh ta sẽ có thể đánh giá và phát triển các
chuẩn mực sở thích riêng, thậm chí phê bình các hoạt động tạo ra sở thích
trong xã hội nói chung.
Chúng ta đã bàn mặt tiêu cực của quá trình này: ví dụ, thực tế là người
kiểu ngoại tại định hướng cảm thấy một sai lầm về sở thích giống như một
điều làm xấu lây cho cái tôi của mình, hay ít nhất cho cái anh ta quan niệm
là phần quan trọng nhất trong cái tôi của mình, cái rađa của mình, và do vậy
việc trao đổi sở thích thường là phiền nhiễu và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây
chúng ta phải xem xét mặt tích cực của quá trình trao đổi sở thích: thực tế
đấy còn là một thí nghiệm vĩ đại, có lẽ là thí nghiệm chiến lược nhất, về
giáo dục người lớn ở Mỹ. Thị hiếu của các bộ phận dân cư tiến bộ nhất
càng được khuếch tán nhanh chóng hơn - có lẽ tạp chí Life là tác nhân nổi
bật nhất trong quá trình này - đến các giai tầng trước đây bị loại trừ khỏi tất
cả chỉ trừ có bài tập sơ đẳng nhất là sở thích, và bây giờ họ được dạy cho
cách đánh giá đúng và phân biệt giữa đủ loại kiến trúc hiện đại, đồ dùng
trong nhà hiện đại, và nghệ thuật hiện đại - ấy là chưa kể thành tựu nghệ
thuật của những thời khác.
Dĩ nhiên, tất cả các quá trình ngoại tại định hướng chúng ta đã mô tả đều
giữ một vai trò chủ đạo trong sự phát triển này, nhưng tôi tin chắc rằng năng
lực đích thực và thỏa mãn trong thị hiếu cũng tăng đồng thời. Thật thú vị