tưởng”, chúng tôi đã tìm cách giảm nhẹ việc nhấn mạnh vào “tự do thoát
khỏi” và đem lại một bức tranh về sự gắn bó thân thiết của nhân loại, bức
tranh ấy sẽ mang tính tiên tri mà không hình thức hay đa cảm quá. Những
điều chúng tôi tưởng tượng tỏ ra không tương xứng với nhiệm vụ sáng tạo
một xứ sở không tưởng phù hợp với phân tích của mình.
Giờ đây chúng tôi thấy nét không tưởng mạnh mẽ vẫn còn lại trong cuốn
sách dường như là nét ít làm chúng tôi hài lòng nhất, cụ thể là, toàn bộ quan
niệm rằng tính độc lập trong nền văn hóa hậu công nghiệp sẽ có thể tìm
thấy trong vui chơi giải trí và sự nhàn rỗi, chứ không phải trong công việc.
Chúng tôi đã đúng khi kết luận rằng các động cơ sinh kế ngày xưa là cái đói
và lợi lộc nay đang biến dần. Chúng tôi cũng đúng khi bác bỏ phương án
thay thế là thuyết phục công nhân rằng việc họ đang làm là có ý nghĩa, bằng
cách làm cho công việc đó trở nên thân thiết và bằng sự tham gia giả tạo
được khuấy lên trong một đại gia đình công ty hạnh phúc. Rõ ràng đối với
nhiều người, có lẽ nhất là đối với phụ nữ mà mối bận tâm chính là gia đình
của họ, một công việc không cần phải “có ý nghĩa”, miễn sao giờ làm ít và
thuận tiện, đi lại không khó khăn, bản thân công việc không quá nhọc nhằn
mà cũng chẳng hạ thấp nhân phẩm. Đối với nhiều người, trung tâm của sức
hút, của tính hệ trọng có thể và quả thực đã nằm ngoài nghề nghiệp của họ.
Thế nhưng chúng tôi đã không đánh giá được đầy đủ những cái giá phải trả
cho sự thay đổi trung tâm như vậy, không chỉ đối với nam giới được đào tạo
trong thời đại công việc là động lực mà còn đối với con cháu họ trong
tương lai gần. Lời Daniel Bell nhận định chúng tôi - “những nhà tiên tri về
vui chơi” - trong Work and Its Discontents (Công việc và những bất mãn)
chúng tôi thấy có vẻ xác đáng.
Cả ở điểm này, vấn đề trước mặt chúng ta là trí tưởng tượng, có lẽ còn là
vấn đề can đảm nữa. Đối với hàng triệu người mà công việc rõ ràng không
có tầm quan trọng sống còn cho xã hội, giải pháp thay thế để khỏi trôi dạt
tới tình trạng một mặt việc làm cho hết thời gian còn mặt khác vui chơi là
một cuộc tái tổ chức công việc và do vậy tái tổ chức xã hội một cách triệt để
đến mức khó hình dung. Chúng ta không chỉ phải loại bỏ công việc thừa, ăn