bám mà còn phải giảm quy mô nơi làm việc và biến việc quản lý nó thành
một công cuộc cùng nhau chia sẻ. Lần đầu tiên, nhờ của cải xã hội và kiến
thức về tổ chức mà ta có thể nghĩ đến chuyện đi theo hướng này, để công
việc trở nên đòi hỏi khắt khe hơn, đa dạng hơn, nhiều tính tham dự hơn, và
bớt ngăn ô dựng rào với giáo dục và chính trị. Cái gì đó giống như vậy là
mục tiêu của các nhà xã hội chủ nghĩa phường hội; các yếu tố có thể nhận
thấy - than ôi, hầu như là thứ trang trí ý thức hệ - trong các phân xưởng ở
Nam Tư; và những điềm báo trước xảy ra ở một số công ty của Mỹ, ví dụ
như Polaroid. Bất luận thế nào, chúng tôi vẫn đồng tình với Paul Goodman
trong Growing Up Absurd (Lớn lên phi lý), rằng con người cần cảm thấy
mình xứng đáng: giữ được một việc làm, và rồi được liên hệ với đời sống
qua tư cách người tiêu dùng, chừng ấy chưa đủ. Thực vậy, chúng ta đã sớm
nhận ra rằng gánh nặng dồn cho nhàn rỗi do sự phân rã việc làm đã lớn đến
mức không đối phó nổi; bản thân nhàn rỗi không giải cứu được công việc,
mà chết chìm cùng với nó, và sự nhàn rỗi chỉ có thể có ý nghĩa đối với hầu
hết mọi người nếu công việc có ý nghĩa, để chính các phẩm chất chúng ta
tìm kiếm trong nhàn rỗi dễ có khả năng thành hiện thực hơn nếu hành động
xã hội và hành động chính trị tiến hành cuộc chiến hai-mặt-trận là công-
việc-và-nhàn-rỗi.
Đám đông cô đơn có chiều hướng giảm thiểu các áp lực khách quan
đang khiến cho công việc của tầng lớp các nhà chuyên môn và quản lý
thành ra khó khăn hơn, ngay cả khi giờ làm việc được rút ngắn và điều kiện
lao động khắc nghiệt đã giảm bớt tại các khu vực đang ngày càng thu hẹp là
trang trại, dịch vụ cá nhân và công nhân “cổ xanh”. Một sự phân công lao
động khó lòng đạt đến lý tưởng chừng nào còn đòi hỏi một tuần làm việc 70
giờ đối với bác sĩ, quan chức điều hành cấp cao và công chức cấp cao mà ít
tính đến nhịp điệu riêng của họ (giới giáo sư và nghệ sĩ có thể ngẫu hứng
làm việc suốt nhiều giờ, nhưng chịu áp lực bên ngoài có phần ít hơn), trong
khi phần dân cư còn lại thấy công việc của mình nhàm chán và vô nghĩa
đến mức họ tìm cách giảm ngày làm việc và nghỉ hưu sớm nếu tài chính
cho phép.