“Có khó gì đâu! Cứ mỗi lần uống là tôi lấy bút chì ra để đánh dấu. Bộ ông
tưởng tôi là gì” tỉ phú à? Tôi làm gì có thừa tiền để cho ông súc miệng bằng
rượu chứ?
Tôi ôn tồn nói:
“Bác chớ có bủn xỉn. Bác phải hiểu rằng chính tôi là người đã cứu sống
bác! Nếu tôi không đến đây và làm cho hung thủ sợ hãi để bỏ trốn thì có thể
hắn đã…”
Charlie thô bạo ngắt ngang lời tôi:
“Trung úy nhận được cú điện vào lúc mấy giờ? Có phải là chín giờ?”
“Chín giờ, đúng vậy. Tôi đã nghĩ đó là…”
Charlie nói lớn, vẻ khinh thường:
“Như thế thì hay ho gì! Tôi đã nhìn đồng hồ khi nghe có tiếng gõ cửa và
lúc đó là đúng tám giờ rưỡi. Trung úy phải mất ít nữa là mười lăm phút để
đến đây, như thế là thủ phạm có thừa bốn mươi lăm phút để làm bất cứ điều
gì hắn muốn.”
Tôi ngượng ngùng nói:
“Thôi, bây giờ chúng ta xem lại các hộc đựng xác một lần nữa nhé?”
“Ồ! Tôi đã kiểm soát xong. Không thiếu ai cả.”
“Bác có bao nhiêu khách tất cả?”
Tôi kiên trì nói:
“Tôi muốn đích thân kiểm tra lại. Nào, bác hãy chỉ cho tôi những cái hộc
có chứa xác!”
Charlie lầu nhầu rồi làm theo lời tôi. Cái hộc thứ nhất chứa xác của cô gái
đã bị đánh cắp và sau đó được tìm thấy trong studio đài truyền hình. Xác thứ
hai là một ông già. Tôi mở cái hộc thứ ba và trông thấy Thelma Davis với
đôi mắt trợn trừng kinh ngạc như tôi đã gặp bảy tiếng đồng hồ trước đây.
Tôi vội vã đóng hộc lại.
Cái hộc thứ tư là của Howard Davis. Khi khom người để nhìn kỹ hơn, tôi
thấy tấm vải liệm bị vấy bẩn ở ngang tầm ngực.
Tôi nói, cáu kỉnh:
“Bộ bác không có được một tấm vải liệm sạch sẽ hay sao? Này Charlie,
đó là điều tối thiểu mà ta buộc phải cung cấp cho họ.”