“Thì tôi đồng ý với bác nhưng nếu ở vào địa vị của bác thì tôi sẽ câm
mõm ngay bởi nếu không sẽ có nguy cơ lãnh một cú đấm vào mặt.”
Lão nói, không chút gì là tức giận hay sợ sệt:
“Trung úy còn chờ gì nữa mà không báo cáo nội vụ về sở? Tôi liên tục bị
lãnh gậy vào đầu thế mà có ai hay biết gì đâu?”
“Có chứ, tôi biết chứ. Còn người khác có biết hay không thì mặc họ. Nào,
bây giờ bác hãy rà soát xem có mất mát gì không.”
“Được” lão miễn cưỡng đáp.
Tôi dõi mắt nhìn trong khi lão tuần tự mở những hộc đựng xác ra để kiểm
tra rồi đóng lại. Tôi lợi dụng lúc lão quay lưng đi để rót thêm một ít whisky.
Cuối cùng, lão trở lại bên tôi và gật đầu:
“Không mất mát gì. Như thế này thì tôi chẳng hiểu…”
“Có gì đâu mà bác không hiểu! Mọi việc rõ như ban ngày, nghĩa là tôi đã
xuất hiện đúng lúc và vì thế hung thủ đã sợ hãi nên không thể thực hiện ý đồ
đen tôi của hắn!”
Charlie chăm chú nhìn khuôn mặt sưng húp của tôi bằng một ánh mắt rầu
rĩ.
“Cũng may cho trung úy đó! May mà hắn còn biết sợ chứ nếu không, hắn
có thể giết trung úy…”
Tôi nói, rất khiêm nhường:
“Dẫu sao đi nữa thì tôi đã đuổi được hắn ra khỏi đây!”
“Tôi không…”
Lão ngưng ngang và nhìn vào cái ly của tôi với một ánh mắt nghi ngờ:
“Tôi tưởng ly rượu của trung úy đã cạn rồi chứ?”
“Vậy à?”
Charlie bước nhanh về phía chai rượu, chụp lấy nó và đưa lên ánh đèn để
quan sát mức rượu.
Lão gào lên:
“Đồ khốn! Ông đã uống trong khi tôi quay lưng đi!”
Tôi thắc mắc:
“Làm sao bác biết được chứ?”