Charlie chưng hửng:
“Trung úy nói sao lạ thế? Tôi vẫn sử dụng những tấm khăn thật sạch!
Trung úy tưởng tôi là hạng người gì chứ? Tôi luôn luôn tôn trọng những
người đã quá vãng!”
“Nhưng người này thì bác có tôn trọng đâu!”
Charlie chồm tới, tức tôi:
“Đâu? Để tôi xem nào!”
Tôi chỉ tay về cái đốm bẩn màu nâu Charlie đỏ mặt, thốt lên: đã dùng
khăn mới nhận từ tiệm giặt ủi…(Lão nghiêng người về phía trước). Nhưng
sao lạ vậy nè! Chắc có chuyện không ổn…
Charlie kéo tấm vải xuống và cùng lúc đó, tôi nghe có tiếng ùng ục phát
ra từ họng lão trông thấy cái lỗ toang hoác nơi ngực Davis. Tôi quay nhanh
mặt đi để khỏi trông thấy cảnh tượng đó, Charlie tựa người vào hàng kệ, mặt
tái xanh, mắt mở to khiếp đảm.
Tôi đóng hộc lại và chạy vội đến chụp chai rượu cùng lúc với Charlie.
Hẳn lão ta đã quá sửng sốt đến nỗi không hề phản đối tiếng nào khi trông
thấy tôi rót đầy hai ly rượu.
Sau khi tôi đã nốc cạn phần rượu của mình thì Charlie cũng bắt chước
uống cạn theo tuy vậy, sự khiếp đảm của lão cũng không vơi chút nào… Mặt
lão vẫn còn tái mét và đôi mắt vẫn trợn trừng kinh khiếp.
Tôi trấn an:
“Nào Charlie, hãy can đảm lên! Tôi biết bác đang bị sốc, nhưng trong đời
hẳn bác đã từng gặp những cảnh ghê rợn hơn chứ!”
Lão gật gù và lẩm bẩm một điều gì đó.
Tôi phát bực:
“Thế thì chắc đây là chuyện kinh dị nhất mà bác từng gặp trong đời! Vậy
mà lâu nay tôi vẫn tưởng bác là người không hề biết sợ..”
Môi run rẩy, lão hỏi nhỏ:
“Trung úy đã thấy gì chưa?”
“Thì đương nhiên! Hẳn phải là thằng điên mới chơi trò phanh thây xác
chết ra như thế.”
Charlie yếu ớt gật đầu: