X
P
rudence Calthorpe mở cửa căn hộ nhìn ra sân thượng và tỏ vẻ ngạc nhiên
khi trông thấy tôi.
Nàng nói với một giọng bông lơn:
“Anh Al ạ, đúng ra thì trước khi đến anh phải báo trước cho em biết để
em còn nấu nướng và chuẩn bị này nọ…”
“À, cô vẫn luôn láu lỉnh như thế nhỉ! Và đồng thời luôn hấp dẫn và khêu
gợi…”
Chiếc áo ngủ mỏng dính của nàng hầu như chẳng dùng để che giấu gì và
điều này cũng cho thấy là nàng không có đánh cắp cái món đó!
Nàng hỏi bằng một vẻ ngây thơ giả tạo:
“Có chuyện gì không ổn thế anh? Chẳng lẽ buổi dạ vũ của ngành cảnh sát
lại bị đình hoãn nữa hay sao? Thế thì tệ thật!”
“Ồ, bởi vì họ sợ cô tái diễn cái trò liệng lựu đạn khói vào và gào lên cháy
nhà như dạo đó ở Miami. Chắc cô thích thú lắm khi được trông thấy các nạn
nhân lao từ lầu cao xuống đường. Có phải thế không cô?”
Nàng mỉm cười e dè:
“Hình như có điều gì đó đang làm anh bực mình…” Rồi, chăm chú nhìn
tôi, nàng thốt lên với vẻ ân cần: “Ồ! Thì ra anh bị thương! Thôi, vào đây
mau đi, để em chăm sóc cho!”
Nắm lấy cánh tay tôi, nàng đưa tôi vào phòng khách và đẩy tôi ngồi
xuống chiếc ghế bành gần nhất.
Nàng căn dặn:
“Anh ngồi yên đó đi! Chớ có nhúc nhích động đậy gì nữa! Để em mang
thức uống đến rồi sau đó em băng bó vết thương cho!”