“Em hoàn toàn không biết chút gì về chuyện của anh! Chắc anh điên hoặc
anh bị đánh quá nhiều vào đầu! Thôi, anh nên về nhà ngủ một giấc cho khỏe
đi!”
Không an tâm đến điều nàng nói, tôi tiếp tục:
“Jonathan Blake có cho tôi hay rằng cô vốn là người thích chơi những trò
quái đản… Và trò chơi vừa rồi của cô quả thật là tốn công tốn của cùng với
bao giai đoạn cần phải vượt qua. Giai đoạn thứ nhất: cô cho John Kẻ Đưa
Tin biết là cô đang cần một món để bổ sung cho bộ sưu tập của cô. Giai
đoạn thứ hai: cô che giọng lại và gọi điện cho tôi để báo tin rằng có kẻ đang
toan tính trộm tử thi ở nhà xác và đây là lúc mà tôi cần phải ra tay!”
“Anh ăn nói lung tung quá…”
Tôi uống cạn ly rượu và để nó xuống trên quầy:
“Prudence Calthorpe à, tôi báo cho cô biết rằng tôi rất phẫn nộ trước
những hành vi của cô! Hơn nữa, giờ đây tôi đang mệt lả, đau nhức cả mình
mẩy và khắp người đầy thương tích nên tôi không muốn chơi trò đoán mò
nữa. Tôi muốn cô hãy thành thật khai báo cho tôi biết là có phải cô đã nhờ
John Kẻ Đưa Tin đi lấy cho cô món mà cô cần sưu tập?”
“Wheeler à, anh chỉ là một kẻ tầm thường, tội nghiệp!” nàng nói bằng
giọng chế giễu. “Tôi bắt đầu chán ngán anh rồi. Anh hãy cút đi và cố tìm
một ai đó để mà khóc lóc, than vãn. Anh biết khi nhìn anh tôi liên tưởng đến
gì không? À, đến một tên ăn mày cứ lải nhải liên tục, “Xin làm ơn làm
phước bố thí cho tôi!”.”
“Được, tôi thấy như thế là quá đủ cho tôi trong ngày hôm nay!”
Tôi băng ngang qua phòng khách, đẩy mạnh cửa và bước vào phòng
trong. Viên gạch thời Trung Cổ vẫn còn đó, trên tủ côm mốt, cạnh bốn cái
đầu thổ dân Jivaros. Tôi cầm lấy nó.
Có tiếng Prudence thốt lên từ phía sau tôi:
“À! Anh làm cái gì thế?”
“Cô vẫn khăng khăng cho rằng cô không hề dính dáng gì đến vụ lộn xộn
vừa xảy ra ở nhà xác chứ gì? Cô vẫn dứt khoát cho rằng tôi là một thằng
điên phải không?”